Thời điểm vào cuối thu đầu đông tiết trời bao giờ cũng vừa lạnh vừa rét. Hae Won trên người cơ bản ngoài áo ấm lại là áo ấm, tầng tầng lớp lớp bao bọc kín mít, hoàn hảo biến cô thành một cái bánh ú có chân.
Hôm nay mọi người trong khu đều ở lại công ty tập luyện đến khuya, riêng cô lúc trời vừa tối liền tranh thủ chạy đi, sau đó lại ngồi xe buýt suốt 30 phút, mãi khi đến quãng đường gần nhà chú Kim mới bắt đầu đi bộ.
Lúc còn cách một đoạn chừng mươi mét, cô đột nhiên trông thấy Kim JinHee trên người mặc một bộ váy áo vàng nhạt, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt xô cửa chạy ra, sau đó lại vừa chạy vừa lùi, vội vã đến mức vấp phải thềm đá ngã bệt xuống đất.
Hae Won nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ người kia, một tay đưa ra nắm lấy khuỷu tay Kim JinHee kéo dậy, tay còn lại nắm chặt cán xẻng làm vườn gần đó, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng cô ta chạy ra, nhỏ giọng hỏi
- Cô không sao chứ? Chú Kim đâu?
Lời còn chưa hỏi xong, bên tai đã nghe thấy tiếng gió rít bất thường, ngay lập tức cô liền theo phản xạ, nháy mắt một cái đã cúi hụp đầu xuống tránh, kết quả kẻ kia thấy mình đánh hụt vẫn không cam tâm, vội vàng giơ tay tiếp tục đánh tới. Hae Won lúc này đương nhiên đã có phòng bị, sau đòn đánh lén đầu tiên liền xoay người, thuận lợi dùng tay đoạt luôn hung khí của người kia.
- Sao lại là cô?!
Hae Won kinh ngạc nhìn JinHee trước mặt, lại nhìn đến con dao sắc bén còn dính máu vừa đoạt được trong tay, lòng thầm nhủ không lẽ ban nãy lúc ngã cô ta bị dao cứa trúng sao
- Cô bị thương chỗ nào vậy? Mau cầm máu trước đã
- Không được đến gần tôi!!
Kim JinHee từ lúc bị Hae Won nắm lấy khuỷu tay kéo lên đã cố tình đứng phía sau đánh lén, giờ đánh lén bất thành lại trông thấy cô hướng chỗ mình đi tới liền hoảng sợ ném mạnh chậu hoa về phía cô rồi xoay người bỏ chạy.
Hae Won vừa nghiêng người tránh liền phát hiện người kia chân tay vô cùng nhanh nhẹn, một chút cũng không hề giống kẻ bị thương thì lập tức ngẩn người. Nghĩ thầm số máu dính trên thân dao không phải nhiều cũng chẳng hề ít, nếu cả cô lẫn cô ta đều không bị thương thì số máu này ở đâu ra đây?
Vừa nghĩ đến đây lòng cô liền đột nhiên phát lạnh, chút cảm giác bất an buổi sáng cũng từ đó bắt đầu dâng lên. Mãi đến khi cửa rào bị người kia xô mạnh một cái khiến chậu hoa gần đó bể nát thì cô mới bắt đầu có phản ứng, sợ hãi đến mức hai tay đều nắm chặt, cầm lấy con dao vội vội vàng vàng xoay người chạy thẳng vào trong nhà.
................................................................................
Jun Hyung yên tĩnh ngồi xem lời bài hát, trông qua vẻ ngoài vô cùng nhàn nhã thế nhưng thực tâm bên trong lại có chút không yên, bắt đầu từ chiều đã không muốn cùng ai nói chuyện. Bọn Doo Joon không lạ gì tính cách người này, đều cho rằng anh đang tập trung làm việc, không muốn bị quấy rầy nên cả bọn cũng tranh thủ xem lời bài hát, luyện tập lại vũ đạo cho đợt comeback tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanficYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....