Yong Jun Hyung dạo gần đây càng ngày càng khó gần, toàn bộ thời gian đều thấy anh cầm bút cầm viết, hết đi lại ngồi, hết xé rồi lại vo viên mấy tờ giấy ném hết vào thùng rác, đầy rồi cũng không biết mà cứ theo phản xạ vươn tay tiếp tục ném, chẳng mấy chốc đã đầy cả một góc sàn nhà. Cả bọn thấy thế cũng không tiện làm phiền, chỉ đành đứng ngoài cửa tù xì, Doo Jun xấu số thua liên tục nên mấy lần đều bị cả đám mở cửa đạp thẳng vào phòng để nhắc Jun Hyung nghỉ ngơi ăn uống một chút nhưng ngay cả đầu Jun Hyung cũng không ngẩng lên, chỉ tiện miệng nói mấy câu từ chối rồi im luôn. Lão Đô đau khổ tay ôm ngực mở cửa đi ra, vừa trông thấy HyunSeung đã vội vàng muốn gục đầu vào vai người ta như thiếu nữ thất tình, chỉ tiếc vai đâu không có chỉ thấy đầu sưng một cục vì tông vào tường.
Jun Hyung cứ thế ngồi trong phòng suốt mấy tiếng, lúc cảm thấy hơi đói ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới biết cả công ty lại lần nữa chỉ còn mình anh. Anh hít mạnh một hơi rồi vươn người đứng dậy duỗi chân duỗi tay một lát, sau lại theo thói quen mở cửa sổ phòng để gió lùa vào, lúc này mới chợt cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút.
Thức đêm ở công ty làm việc nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng anh lại cảm thấy thích, chỉ còn một mình lại yên tĩnh, dù sao cũng cảm thấy dễ dàng tập trung hơn. Anh tiện tay cầm lấy hộp bánh pizza đã nguội trên bàn, cũng không biết ai đã mua, lấy đại một miếng ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh, ánh mắt mông lung không một tiêu điểm bất chợt chững lại trong giây lát
Dưới bãi đỗ xe cũ quanh năm không có bóng người nay lại xuất hiện một kẻ áo đen quần Jean ngồi thu lu thành một đống đang không ngừng cúi mặt xuống đất ngó qua ngó lại làm gì đó. Nhìn kĩ một lát anh lại cảm thấy kẻ kia có chút quen quen nhưng bản thân lại lười để ý, chỉ thờ ơ nhìn kẻ kia một chút đã nhanh chóng phớt lờ luôn xem như không thấy. Sau lại ăn thêm một miếng Pizza rồi quay về ghế ngồi tiếp tục công việc, lòng nghĩ dù sao công ty cũng có bảo vệ, anh không nên tranh công cướp việc với người ta thì hơn.
Không gian im ắng bất chợt trở nên ồn ào vì tiếng mưa, từng giọt mạnh mẽ đập mạnh vào mặt kính khiến Jun Hyung cựa mình trên ghế. Ban nãy anh vốn định chợp mắt một lúc nhưng lại mệt mỏi ngủ quên mất, lúc vội vàng đứng dậy định kéo sát cửa sổ lại, nháy mắt một cái liền trông thấy cái kẻ ban nãy người ướt như chuột lột, tay vẫn đang mò mẫm làm gì đấy. Vừa nhìn rõ được mặt của kẻ kia cùng cái vật kẻ đó cầm, cả người anh lại thấy khó chịu.
***********************************
Ngày tháng của Hae Won bắt đầu trôi qua trong cơn ác mộng mang tên Kim Quỷ Quái
Hôm trước vừa bắt cô dọn dẹp bãi đỗ xe thì hôm sau đã vội vàng đến kiểm tra, nhìn thấy xung quanh vẫn không khác trước là mấy liền phạt cô ngồi đếm lá. Còn cấm tuyệt đối không được dùng chổi quét mà phải đếm từng lá rồi cho vào túi, mỗi túi nhựa phải đủ 500 lá không thừa không thiếu, nếu để ông ta tùy tiện kiểm tra một túi mà số lượng không như ý thì cô chết chắc. Cô nhìn đống lá vàng chất đầy sân mà lạnh cả người, ý tứ của ông ấy không phải cô không hiểu, dù biết rõ là đang muốn làm khó dễ nhưng cô vẫn không phản đối tiếng nào lập tức xoắn tay áo ngồi đếm suốt cả buổi trưa mà vẫn chưa xong được một nửa. Cho dù bụng đói đến mấy cũng không dám tùy tiện bỏ đi ăn, chỉ có thể liên tục ngồi đếm đến tận khi trời tối mới miễn cưỡng coi như tạm ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....