<< Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách...>>
Jun Hyung nhanh chóng tắt máy, đem điện thoại trong tay đặt sang một bên ghế sopha rồi an tĩnh ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần.
Mấy người còn lại trong phòng nhất thời đều bị dáng vẻ này của anh dọa cho lạnh gáy, lòng thầm nhủ coi bộ tình hình chiến sự không ổn, từ nãy đến giờ đếm sơ sơ cũng đã hơn 3 cuộc điện thoại rồi. Bọn họ quả thật có chút tò mò đương sự xấu số kia là ai, ngay đến người bản tính trái ngoáy như Yong Jun Hyung cũng dám không nghe máy.
Doo Joon trông bộ dáng cũng quan tâm ghê lắm, muốn mở miệng an ủi vài câu, ừ thì đại loại như thất tình cũng không có gì to tác, đổi lại là tớ nếu là con gái mà bị cậu theo đuổi kiểu khủng bố như này, không đấm cậu mấy cái cho răng môi lẫn lộn thì cũng là co giò chạy mất. Nhưng mà tự thân ngẫm lại những lời này một chút, coi bộ nếu bây giờ nói ra, không chừng kẻ răng môi lẫn lộn sớm nhất chính là mình.
Mấy người còn lại trong nhóm thì không nói làm gì, ngoại trừ Hyunseung mải mê luyện kungfu hai ngón trên điện thoại ra, Yoseob, DoonWoon, KiKwang đều không muốn tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Người làm trưởng nhóm như anh cũng thật oan uổng mà, chẳng may mất mạng lúc chưa có bạn gái thế này không phải là phí mất một mỹ nam tuyệt hảo sao.
Doo Joon kịch liệt một mình tiếp tục âm thầm ca thán, nhất thời quên mất trái bom chưa nổ tên Yong Jun Hyung.
Jun Hyung lúc này cũng không hiểu sao liền đứng dậy, cầm lấy điện thoại nhét vào túi quần rồi quay sang nhìn cái kẻ đầu óc bị treo kia thản nhiên nói
- Tớ đi đây một lát
Doo Joon bấy giờ cũng chẳng nghe ra ý tứ câu từ, tùy tiện gật đầu một cái rồi ầm ầm hai tiếng, cái ghế nhỏ dưới mông lập tức ngã ra đằng sau, kéo theo anh nằm bẹp trên sàn như rùa lật ngửa.
Hyunseung từ tốn thu chân dài há miệng ngáp lớn, vẻ mặt hệt như kẻ vừa hất anh xuống ghế vài giây trước không phải là mình.
Doo Joon liền lập tức bùng nổ, hổ báo bật dậy định túm lấy cho kẻ kia một trận, trong lòng không ngừng chửi đổng lên, con bà nó, cậu mắc cái chứng gì mà suốt ngày thích ngược đãi tôi thế hả?! Nhưng ngay sau đó liền sững sờ vài giây nhìn Jun Hyung không nặng không nhẹ cứ thế lướt phiêu phiêu ngang qua mặt mình tiến đến chỗ cửa phòng.
- Ế! lát nữa ghi hình rồi.
- 30 phút sau tớ quay lại.
Doo Joon bước nhanh đến phía trước, chuyển mục tiêu từ cổ áo HyunSeung sang cánh tay Jun Hyung chộp lấy
- 30 phút quái gì, không đời nào tớ cho cậu đi.
Jun Hyung nhướng mày một cái, bộ dạng không thèm chấp quay đi
- Cậu gật đầu rồi
Doo Joon lập tức nhớ đến cái màn treo máy vừa nãy, khóe mắt liếc sang nhìn Hyunseung vẫn còn tiếp tục giả câm giả điếc bên kia gào thét, có muốn nhắc nhở cũng phải dùng cách nhẹ nhàng một chút chứ.
- Lúc nãy là lúc nãy, lúc nãy đầu óc có chút không tỉnh táo *ho khan* thiếu ngủ, không tính.
Jun Hyung hoàn toàn không có hứng thú tranh cãi, đối với tính khí Doo Joon cũng không lạ gì, vừa định mặc kệ bỏ đi thì cửa phòng liền vang lên vài tiếng gõ nhẹ, một người nhân viên ôm theo bưu kiện dè dặt bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....