Hae Won ngẩn người, ra đến cổng công ty liền quay đầu nhìn lại, lòng thầm nghĩ tiền bối không ra về, hẳn là làm việc qua đêm lần nữa.
Người này đối với cô khi này khi khác, nói xong câu xin lỗi liền quay mặt bỏ đi, ngay đến cả dáng vẻ của anh khi ấy cô cũng chưa kịp nhìn. Thật sự là khiến người khác không sao hiểu nổi trong nội tâm anh đang suy nghĩ những gì.
Khẽ thở dài một chút rồi xoay người bỏ đi, hóa ra một mình cuốc bộ trên đường vào buổi tối cũng không quá mức nhàm chán như cô nghĩ. Càng về đêm lượng người đổ ra phố càng nhiều, hàng quán xung quanh cũng vô cùng phong phú, từ mua sắm cho đến tham quan ăn uống đều sôi nổi hơn hẳn cho nên có nói cuộc sống về đêm ở Seoul hào nhoáng rực rỡ đến mấy cũng không ngoa.
Mà tuyệt nhất đối với cô lúc này lại là xe buýt, vừa không chen lấn dồn ép các kiểu như buổi sáng lại vừa yên tĩnh sạch sẽ, muốn đi đến đâu cũng có, vô cùng tiện lợi. Nếu đem những lần đi tàu điện ngầm cùng xe buýt buổi sáng ra so với hiện tại, quả thật chỉ ngẫm qua thôi cũng đủ khiến cô đau lòng bằng chết.
Người trên xe lúc này đã vô cùng ít, qua mấy lần xuống trạm chỉ còn lại duy nhất mình cô trên băng ghế cạnh cửa ra vào, suốt mấy trạm kế tiếp cũng đều không có ai lên cho nên bản thân cũng vì thế mà có chút vui vẻ tận hưởng, yên tĩnh ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Mớ bòng bong trong đầu chỉ nháy mắt đã bị gió lùa hết ra ngoài, cơn mệt mỏi do tập luyện kéo tới liền khiến cô có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng mất một lúc rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
(....)
(....)
(....)
Vừa chợp mắt được một lúc, mấy vết thương trên người cô đã bắt đầu trở chứng, mình mẩy ê ẩm khỏi phải nói, thêm nữa là bả vai bên trái, chẳng biết thế nào lại vừa nặng vừa không cách nào di chuyển được.
Cô đưa tay phải lên định xoa bóp bả vai một chút, khi đó còn nghĩ do bản thân ngồi không đúng tư thế nên mới bị đau nhức nào ngờ bóp bóp liên tục vài cái, vai không khỏi đã đành lại còn biến thành một bộ dạng kì quái, ngủ có một giấc đã cao lên tới tận đầu.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, "cái vai" kia bị bóp vài cái cũng bắt đầu cục cựa theo, sau đó gần như cùng lúc cô với thứ đó mặt đối mặt với nhau, cái lưỡi đỏ lè kia ngay lập tức dọa cho cô giật thót, chưa ý thức được đã hét toáng lên. Mà thứ kia vốn đang há miệng thè lưỡi, nghe cô hét cũng hét lớn theo.
Phản xạ tự nhiên của người học võ khiến cô ngay lập tức quên luôn mình đang ở trên xe buýt, nháy mắt đã tung chân đá cho nó rơi tọt xuống ghế, kế đó nhảy bật ra sau định tránh nào ngờ vừa nhảy đã nghe "boong" một tiếng, người lúc này liền như trái banh tennis, va vào trần xe rồi dội ngược lại, trong tích tắc rơi vào trạng thái ngã tự do. Cái thứ kia bị cô đá bay xuống ghế, vừa lồm cồm ngồi dậy, ngay cả hét còn chưa dứt đã bị cô ngã đè lên. Bất tỉnh nhân sự.
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra lại vô cùng nhanh, cô loay hoay xoay người ngồi dậy liền lần nữa đối mặt với kẻ kia. Trải qua cú đập đầu "thần sầu" hồi nãy, cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu mất tiêu. Giờ nhìn lại mới biết do ban nãy mắt nhắm mắt mở ngủ dậy nhìn không rõ, hóa cái miệng há to cùng cái lưỡi đỏ lè lại là họa tiết trên khẩu trang của người kia, trách sao lúc nãy lại dọa cô giật mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....