Mới sớm bảnh mắt đến công ty Hae Won liền hân hạnh được cả dàn đàn anh, đàn chị "chào đón" ngay tại cửa, mặt ai cũng hình sự, nồng nặc mùi thuốc súng. Cô ngơ ngác nhìn mọi người, lòng thầm nhủ thế quái nào mà chỉ qua một đêm đã biến cả căn phòng thành chiến trường thế này, chẳng lẽ cô làm gì đắc tội đến tập thể rồi sao
Tiếp đó từ trong đám đông, một người con gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt căng thẳng bước ra giữa, nhìn cô chăm chăm như hổ đói rình mồi. Trông nét mặt nghiêm túc mà dữ tợn cứ như hận bản thân không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Hae Won đứng im nhìn chị ta, chị ta cũng đứng im nhìn cô, đám đông còn lại thì chăm chú nhìn hai người. Dằng co cả nửa buổi chị ta mới mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi
- Chuyện đó là thật sao?
Hae Won đần mặt nhìn chị ta, chuyện gì mà thật hay không, muốn hỏi cũng phải đầy đủ cả câu chứ, người ta cũng không phải người hàn quốc, định phân biệt đối xử à
Những lúc thế này, cô lại theo thói quen đảo mắt tìm Iseul, mấy vụ ngữ pháp câu cú hàn quốc gì đó cô mù tịt, đôi khi hay nghe gà hóa vịt, định bụng hỏi Iseul xem có phải mình vừa nghe nhầm từ nào không, nháy mắt một cái liền phát hiện ra nó đang đứng trong góc phòng cười hả hê, lúc trông thấy cô nhìn thì trưng cái mặt thờ ơ như không quen biết, còn cố tình nhún vai tỏ vẻ ta đây không biết gì nha. Trong lòng cô thầm rủa xả, a đầu thối nhà ngươi, trông cái mặt như thế chắc chắn là nhân lúc cô không để ý, sau lưng cô làm chuyện gì đó để chơi cô một vố rồi.
Lại nói đến vị đại tỷ trước mặt hình như sắp hết kiên nhẫn rồi, trông mặt bây giờ còn căng thẳng hơn cả ban nãy, lòng cô thầm nhủ cùng lắm thì choảng nhau một trận, hai đánh một không chột cũng què nhưng nếu cả đám nhào tới một lúc thì chắc cả xương cũng không còn để hốt mất. Hae Won đành nuốt nước bọt, cười khan hai tiếng, nặn ra gương mặt bất đắc dĩ, dáng vẻ cầu hòa, đưa tay gãi đầu nhìn chị ta
- Ý của chị là gì, em không hiểu lắm?
-Chuyện từng là bạn gái cũ của tiền bối Jun Hyung
ẦM ẦM ẦM
Sét đánh giữa trời quang, gió lạnh thổi qua cuốn luôn nửa cái mạng còn chưa kịp bay lúc tối của cô. Sao cô lại có cảm giác cả tấn đá đồng loạt rơi xuống đầu mình thế này. Chuyện chỉ mới tối qua, sao mới sáng sớm đã đến tai mọi người nhanh vậy chứ
- Ơ...chuyện...chuyện này...
- Không lẽ em...
Não Hae Won tức thời đình công, thôi xong rồi, chị ta nổi giận rồi, làm sao đây. Cô đứng ú a ú ớ cả buổi không biết mình nên giải thích thế nào cho mọi người hiểu thì bất chợt cảm thấy cả người như bị đè lên, một tảng thịt lớn chẳng biết từ đâu bay thẳng vào người rồi dính chặt lấy mãi không chịu buông. Nhìn kĩ lại mới biết thì ra là chị ta, mới nãy còn đáng sợ như thế, sao đột nhiên không nói một lời đã nhào vào ôm cô như ôm người thân lâu ngày chưa gặp thế này.
- Chị...chị ơi...thở...thở...
Hae Won bị chị ta siết chặc đến mức khó thở, vất vả nặn ra mấy chữ cầu cứu chị ta mới chịu buông tay. Trong lòng thầm xót thương cho bạn trai sau này của chị ta, hẳn là phải bỏ tiền nắn xương với chữa phổi thường xuyên đây. Không ngờ chỉ một cái ôm thôi mà cũng nguy hiểm như thế, sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....