Ông khó hiểu mất một lúc, lát sau liền mở miệng hỏi
- Cái đó không phải quần của dượng sao?
Nói xong lại có chút do dự nhìn kĩ thêm một chút, ông không phải không biết đối với thằng nhóc kia chuyện ăn mặc quan trọng thế nào. Chỉ là những họa tiết trên đó lại vô cùng quen mắt nhất là hình mấy cây cọ dừa ấy, ông nhìn cách nào cũng vẫn nhận ra, không thể nhầm lẫn được.
Sehun trông thấy biểu hiện của ông, trong lòng quả có chút bất đắc dĩ định nói "quần của dượng thật đấy" nào ngờ miệng còn chưa kịp há đã trông thấy ông a lên một tiếng rồi cười to.
Những người còn lại thấy ông cười liền được thể cười tiếp, riêng Hae Won cũng đã hí hí há há đến đau cả bụng. Cứ mỗi lần cô ngưng được một chút là lại bị bộ dáng của hắn ta chọc cho không yên, nguyên nhân chủ yếu là do chiều cao giữa hắn với cha Iseul chênh lệch nhau không ít, cái ống quần vừa rộng lại vừa to kia cũng vì thế mà bị kéo lên cao, cách mắt cá chân hắn ta đến hơn một gang tay. Quả thật nếu nói dễ nghe thì có chút dị dị quái quái, còn khó nghe hơn thì đích xác là rất xúc phạm người nhìn.
Sehun sau đó liền tức đến nỗi mặt mũi biến từ đen thành đỏ, càng nhìn càng ngứa mắt cái dáng cười ngả ngớn của Hae Won, lúc nhịn không được còn muốn nhào đến cho cô một cước nào ngờ mẹ Iseul ngay lúc đấy lại bất ngờ xua tay vài cái lau nước mắt, đứng dậy tiếp tục dọn nốt thức ăn ra bàn, cơ hội "báo thù rửa hận" của anh cũng vì thế mà bay đi mất.
Cười xong một trận quả giúp tinh thần người ta thoải mái hơn rất nhiều. Mẹ của Iseul cũng vì thế mà đặc biệt cao hứng, trên bàn ăn không ngừng đem mấy mẩu chuyện thú vị thời còn trẻ ra kể, cha của Iseul ở một bên cũng vui vẻ góp chuyện, người tung kẻ hứng đẹp đôi khỏi phải bàn. Cô với Iseul đương nhiên tích cực hưởng ứng, tay cầm kẹp gắp thịt vừa nướng vừa nghe đến nhập tâm, thỉnh thoảng còn cười đến híp cả mắt.
Tên kia ngồi mát ăn bát vàng, thịt nướng sẵn cứ thế cho vào miệng, đối với xung quanh một chút chú ý cũng không có. Mẹ Iseul nói một lát, cũng không quên mất nãy giờ hắn không lên tiếng, quay sang nhìn hắn hỏi
- Sao cháu không nói gì thế? Suốt ngày chỉ có ăn
Tên kia nghe thế liền thuận miệng đáp
- Những chuyện này cháu đều nghe qua cả rồi mà
Nói xong lại bày ra vẻ mặt đáng ghét, quay sang nhìn Hae Won
- Em gái* à, mau mau nướng thịt, anh đây ăn chưa no
*Em gái ở đây hiểu theo hai cách. Một là kiểu anh lớn gọi người nhỏ hơn, hai là kiểu gọi trong mấy quán (...). Hai người lớn không nhận ra cách gọi này, chỉ 3 "trẻ nhỏ" còn lại biết thôi (đầu óc bạn Sehun cũng thật "trong sáng"*
Hae Won vừa nghe một tiếng "em gái" thốt ra từ miệng hắn đã ngứa tay ngứa chân, cộng thêm cái dáng vẻ như thế thì nào chịu được, tay lập tức đưa lên định cho hắn một đấm, lòng thầm mắng dám gọi bà là "em gái", chán sống rồi sao. Nào ngờ hắn ta chẳng những không thèm né còn hướng cô cười mỉa một cái.
Hae Won bị thái độ của hắn làm cho chột dạ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh quả nhiên thấy hai người lớn đều đang nhìn mình chăm chú. Lòng cô thầm mắng một tiếng tên chết tiệt, sau đó tay liền từ tốn hạ xuống gắp thịt để lên vỉ nướng, bất đắc dĩ nướng thịt cho hắn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....