Chương 8

170 8 1
                                    


Công Ty Cube Entertainment

BUỔI TRƯA PHÒNG QUẢN LÝ

Jun Hyung đứng trước cửa phòng Kim Quỷ Quái đã được một lúc, dù không biểu lộ ra nhưng trong lòng anh lại thấy rất không yên, chính anh cũng không hiểu mình bị gì nữa, chỉ là trả chiếc móc khóa thôi mà

- Jun Hyung, con đợi chú lâu chưa?

Kim quản lý vỗ vai anh cười rồi mở cửa vào, nếu không phải ông vừa ra ngoài về rồi bắt gặp Jun Hyung đứng đây thì không biết anh còn muốn đứng nhìn cái cửa phòng ông đến bao giờ nữa.

- Con ngồi đi, bữa nay ở lại ăn trưa với chú chứ hả?

- Dạ

Jun Hyung ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện Kim quản lý, bất giác hình ảnh anh cùng Hae Won ngồi với nhau lại thoáng hiện lên trước mắt anh, vẻ mặt vừa lúng túng vừa không yên như ngồi trên ổ kiến lửa của cô hôm đó thật khiến anh tức cười mà. Có lẽ cũng vì thế nên anh mới muốn trêu cô, không muốn lật tẩy cô trước mặt quản lý

- Con nghĩ cái gì mà cười một mình vậy? *vừa nói vừa đưa trà cho anh*

Anh thoáng giật mình đưa tay nhận lấy tách trà, hình ảnh hôm đó cũng liền tan biến. Thấy Kim quản lý nhìn mình thắc mắc anh chỉ khẽ lắc đầu cười đáp trả rồi lấy chiếc móc khóa trong túi quần ra đưa cho ông

- Móc khóa của chú đây

- Chú tưởng mất rồi, thì ra là ở chỗ con, con thấy nó ở đâu vậy?

- Ở bãi đỗ xe cũ

- Bãi đỗ xe cũ*cau mày suy nghĩ* phải rồi, hèn chi chú tìm khắp nơi không thấy

Ông cầm móc chìa khóa cho vào túi, vừa định ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn với Jun Hyung liền phát hiện hình như anh có chút hơi khác ngày thường, tư thế ngồi cũng có chút khẩn trương cứ như đang đợi gì đó. Quen biết nhau đã mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy dáng vẻ này của anh

- Con đợi ai à? *khó hiểu*

- Con đợi người giao cơm ( au: lý do củ chuối :v )

- Đói sao? Lâu quá thì hai chú cháu ra ngoài ăn đi

Kim quản lý vừa nói vừa thu dọn vài thứ giấy tờ lặt vặt trên bàn, đang định đứng lên liền bị Jun Hyung kéo tay ngồi xuống

-Con không đói lắm đâu, ăn ở đây cũng được

Đợi được một lát thì người giao cơm tới, lúc dọn thức ăn ra bàn Jun Hyung cũng không tập trung lắm, sau đó cứ liên tục vừa nhìn đồng hồ vừa ăn.

- Con đợi con bé Hae Won sao?

Đống cơm trong miệng Jun Hyung chút nữa là bay vèo ra ngoài, lòng tự nhủ cũng may mà anh liều mạng giữ chúng lại nếu không thì to chuyện rồi.

Nhìn dáng vẻ nghẹn cơm ho sù sụ của anh mà ông cười tới ngoác cả miệng, vội vàng đưa chai nước qua cho anh uống

- Chú nói gì vậy? *khụ khụ*

- Chú chỉ hỏi thôi hahaha *cười nghiêng ngả* ( au: cái dáng cười lăn lộn mà ổng từng cười với Hae Won là đây :v)

Jun Hyung cau mày uống nước, lòng tự hỏi ông chú khó tính đáng sợ nhất công ty mà thực tập sinh ai cũng sợ đây sao

[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ