C29

2.7K 170 2
                                    

Chương 29: Đồng ý lấy chồng

Tưởng Ngọc Trân suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng dần dần bị Triệu Xuân Hoa thuyết phục, cô ta nghĩ những ngày tháng về sau sẽ đem Sơn Trà đạp lên dưới lòng bàn chân, trong ánh mắt dần dần lóe lên một tia điên cuồng.

“Được, vậy chọn anh ta đi.”

Triệu Xuân Hoa thấy cô ta cũng đã đồng ý thì nói: “Chuyện này làm càng nhanh thì càng tốt, miễn cho bị cái móng heo nhỏ kia biết lại gây sự.”

Tưởng Ngọc Trân gật gật đầu: “Mẹ nhanh chóng nói với ba một tiếng, đừng để đến lúc đó ba lại không đồng ý.”

Triệu Xuân Hoa nghe vậy đã lộ ra vẻ đắc ý nói: “Con cứ yên tâm, để đó mẹ sẽ nói với ba con, nếu ông ấy dám không đồng ý hôn sự của Sơn Trà, mẹ sẽ mang Xuyên Tử đi, để cho từ đây về sau ông ấy cũng không thể gặp được, con đoán xem ông ấy sẽ quan tâm đến Xuyên Tử hay vẫn là quan tâm đến Tưởng Sơn Trà kia đây?”
Trên mặt Tưởng Ngọc Trân lộ ra ý cười, Tưởng Ngọc Xuyên chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tưởng này, nếu vậy còn cần phải nói sao? Xem ra chuyện này đã được định.

Hai người thảo luận các biện pháp đối phó, Triệu Xuân Hoa chỉ tốn thời gian hai ngày đã có thể thuyết phục Tưởng Vệ Quốc đồng ý hôn sự của Sơn Trà, sau đó nhân lúc tối ăn cơm để Tưởng Vệ Quốc mở miệng nói chuyện này với Sơn Trà.

“Kết hôn?” Sơn Trà cũng không có nổi trận lôi đình như trong suy nghĩ của Triệu Xuân Hoa, cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Vệ Quốc một cái, ánh mắt có chút không rõ.

Tưởng Vệ Quốc đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng ông ta có chút chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt của Sơn Trà: “Con cũng không còn nhỏ, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chị con cũng đã được gả đi rồi, suy cho cùng con vẫn không thể ở lại mãi trong nhà mà không đi lấy chồng.”
Sơn Trà không nói chuyện, cô dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được đây là chủ ý của ai.

“Con thậm chí từ trước đến nay chưa bao giờ thân cận với ai. Vậy con sẽ kết hôn với ai đây?”

Sơn Trà biết rõ hướng đi của quyển sách này, bất quá cô cũng không phải là nguyên thân, trong từ điển của cô không có mấy chữ nhẫn nhục chịu đựng, trừ khi nào là do cô tự nguyện, nếu không muốn ép gả cô đi thì không có cửa đâu.

Tưởng Vệ Quốc bình tĩnh nói: “Người này con cũng đã gặp qua, đó là người thanh niên ở cạnh nhà anh rể Chu Bình An của con, lần trước người này cũng đã tới cùng với anh rể con, tên là Tạ Tri Viễn.”

Tạ Tri Viễn? Nghe thấy cái tên này, trong ánh mắt Sơn Trà đột nhiên lóe lên một ánh sáng.

Nếu Sơn Trà nhớ không lầm thì người này cũng không phải là một nhân vật nhỏ vô danh, ngược lại anh còn chiếm một khoảng không gian đáng kể ở phần sau của nguyên văn, không chỉ gia thế giàu có mà anh còn giúp đỡ Chu Bình An rất nhiều sau khi anh ta xuất ngũ mạo hiểm đi làm ăn.
Người này có lai lịch như thế nào thì trong sách không có đề cập đến nhiều, nhưng quả thật là đã được đề cập đến việc anh từng đến cùng một nơi với Chu Bình An trong một câu, lúc Sơn Trà xem cũng không có để ý, nhưng hiện tại có liên quan sâu sắc đế ốp 9 lại trong nháy mắt đã nhớ tới anh.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ