Chương 39: Chị dâu cực phẩm 2
Kim Tuệ Tuệ là một người thẳng tính không có đầu óc, người ta nói cái gì thì tin cái đấy, hơn nữa chị ta vốn cũng không đối xử quá tốt với Tạ Tri Viễn, từ lúc anh còn nhỏ đã nghĩ mọi cách chèn ép anh, bây giờ thấy anh kết hôn, nếu như trong nhà có thêm một người làm chủ, vậy thì chẳng phải sau này chị ta sẽ không thể chèn ép được nữa sao.
Như vậy thì sao mà được!
Cho nên ngày hôm qua chị ta cố ý không tới xem Sơn Trà, đưa Tạ Văn Bân cùng trở về nhà mẹ đẻ, cũng là muốn cho Sơn Trà một cái ra oai phủ đầu trước, đợi sáng sớm ngày hôm nay, lại mượn danh hái quả mận để thuận tiện dậy dỗ cô vợ này của em trai, bây giờ lại thành chị ta còn chưa dạy dỗ được Sơn Trà, đã thành Sơn Trà dạy dỗ chị ta trước rồi!
Chỉ chốc lát sau người tới hóng chuyện đã vây quanh đầy ngoài sân, trong lòng Tưởng Ngọc Trân tràn đầy vui mừng chen qua đám người, cố ý giả vờ bày ra vẻ mặt quan tâm tiến lên đỡ cánh tay Kim Tuệ Tuệ, cố ý hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế này?"
Thân hình to béo của Kim Tuệ Tuệ ngồi bệt trên đất, tru lên: "Cô nhìn mà xem, đứa con gái ngoan mà nhà họ Tưởng các cô nuôi dạy ra đấy, Kim Bảo chỉ muốn ăn vài quả mơ mà thôi, nó không cho thì thôi, còn dùng cửa kẹp chân tôi nữa, mấy người mau nhìn đầu ngón chân của tôi đi, cũng bị nó kẹp đến phát xanh luôn rồi."Chị ta vừa nói vừa cởi giày ra, bàn chân tám trăm năm chưa rửa vừa bẩn vừa thối, mùi thum thủm chui thẳng vào trong mũi của Tưởng Ngọc Trân, cô ta ghê tởm đến nỗi suýt thì nôn, nhưng chỉ có thể căng da đầu giả mù sa mưa mà an ủi nói: "Chị cũng đừng nóng giận, đứa em gái này của em, cũng là bị người trong nhà chiều hư, lúc nào cũng như vậy, ngay cả trước khi kết hôn còn làm ầm ĩ với mẹ em một trận, hại bà ấy bị trật chân nữa, đau tận mấy ngày liền."
"Em ấy chính là người như vậy, em thay mặt em ấy nhận lỗi với chị, chị đại nhân đại lượng, ngàn vạn đừng so đo với em ấy."Tưởng Ngọc Trân chân thành tốt bụng mà thay Sơn Trà xin lỗi Kim Tuệ Tuệ, trên thực tế lại từng câu từng chữ bịa chuyện về Sơn Trà, còn bẻ cong sự thật, miêu tả cô thành người kiêu căng lại không nói đạo lý, xấu tính còn không tôn trọng người lớn.
Kim Tuệ Tuệ vừa nghe, tiếng gào lớn hơn nữa, vừa vỗ mà vừa kêu: "Tri Viễn nhà tôi đã tạo nghiệt gì, lại cưới một ôn thần như thế vào cửa, đây là muốn khiến cho nhà họ Tạ sau này không được bình yên mà."
Hai người kẻ xướng người hoạ, giống như hát đôi mà hắt nước bẩn lên trên đầu Sơn Trà.
Đám người xung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
"Vợ của Tiểu Tạ nhìn không giống như là người như vậy, lúc ngày hôm qua đến đây, cũng rất lễ phép mà."
"Đúng vậy, mở miệng là gọi chú thím, cười nói ngọt ngào, mặt mũi lại xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy là một cô bé làm cho người ta thích."Tưởng Ngọc Trân nghe xong, mặt lập tức đen giống như đáy nồi.
Sơn Trà này vừa mới bước chân vào thôn Tam Tuyền được một ngày thôi, vậy mà người trong thôn đã hướng về cô như thế rồi, tốt xấu gì cô ta còn gả tới đây hơn mười ngày, cũng chưa thấy người trong thôn đánh giá cô ta cao như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...