C101

1.9K 93 0
                                    

Sơn Trà không biết hai người cùng tên cùng họ hay chính là Vạn Hồng Hưng kia, nhưng dù có phải hay không thì việc biết nhau cũng không phải chuyện xấu.

Bàn xong xuôi về cái máy may, vẻ mặt Vạn Hồng Hưng vui mừng tiễn Sơn Trà và Tạ Trí Viễn ra tận cửa, còn nói rằng đến lúc đó không cần họ tới kéo, chỉ cần Sơn Trà đánh một tiếng, anh ta sẽ tự tìm cách mang đến cho Sơn Trà.

Tạ Tri Viễn cùng cô đang định rời đi, Sơn Trà lại quay lại hỏi: “Nhân tiện, Hồng Hưng này, tôi muốn hỏi, anh có vé xe đạp ở đây không?”

Mặc dù Tạ Tri Viễn luôn có thể tìm thấy một chiếc xe đạp trong làng nhưng Sơn Trà vẫn cho rằng nên tự mua một chiếc là thuận tiện nhất để không phải mượn của người khác.

Vạn Hồng Hưng vẫn không biết hai người họ rốt cuộc đang làm gì, nhưng có vẻ khá giàu, trong một lần có thể mua mấy cái máy khâu mà vẫn có tiền dư để mua xe đạp, anh ta suy nghĩ trong chốc lát rồi vỗ tay một cái.

"Đúng là có, nhưng chỉ có một chiếc thôi, là trong xưởng ăn Tết phát cho. Tôi không dùng đến nên để nó ở nhà. Nếu cô muốn nhiều hơn, có lẽ là không thể."

"Vậy là tốt rồi, chúng tôi không muốn nhiều hơn, chúng tôi chỉ cần một cái thôi."

Vạn Hồng Hưng vừa thỏa thuận với cô về mấy chiếc máy may, vé xe đạp thuộc về gia đình anh ta nên anh không yêu cầu thêm tiền của Sơn Trà, chỉ tính 10 tệ rồi đưa vé xe đạp cho cô.

Sơn Trà cũng không khách khí với anh ta nữa, cô cầm chiếc vé đi đến cửa hàng bách hóa để mua một chiếc xe đạp.

Thứ này mua thì dễ nhưng mang về thì có chút hơi phiền.

Tạ Tri Viễn lái xe đưa cô đến bến xe rồi nói: “Em ngồi xe về đi, anh đạp xe về là được rồi.”

Sơn Tra trợn tròn đôi mắt: “Xa như vậy mà đạp xe về, không phải sẽ mệt chết sao.”

Tạ Tri Viễn thấy cô cảm thấy có lỗi với anh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười: "Không sao, chỉ mấy tiếng thôi."

Trăng chưa lên anh đã có thể về đến nhà rồi, đối với Tạ Tri Viễn mà nói thì cũng không quá xa.

Tuy vây, Sơn Trà vẫn không chịu, không có lý do gì cô lại ngồi xe về rồi để anh đạp xe xa như vậy.

"Không được, em sẽ đi nói chuyện với bác tài xế xem có thể buộc dây vào xe được không."

Nói xong, cô cùng Tạ Tri Viễn đi tìm chỗ tài xế xe khách, gần đây cô đi xe khách này rất nhiều, bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nên tài xế cũng đã rất quen với cô, khi nhìn thấy cô, ông liền cười nói: “Đi về sao?”

Sơn Trà tươi cười chào bác ấy, nói: "Bác ơi, cháu mua vài thứ trong thành phố muốn mang về nhà. Bác xem có được không ạ?"

Bác tài không cần hỏi: "Được rồi, cháu gái, cháu không phải vác đâu, cháu đang để ở đâu? Bác mang lên cho."

Sơn Trà vội xua tay: "Không có gì khác ạ, chỉ là xe đạp."

Cô chỉ ra phía ngoài xe, bác tài nhìn thấy Tạ Tri Viễn đang đứng bên ngoài đẩy chiếc xe đạp.

"Xe đạp sao, vậy cũng được, nhưng bác không chắc rằng nó sẽ vừa với xe. Bác buộc nó lên nóc xe được không?" Bác tài xế hỏi.

“Được ạ, chỉ cần mang nó về, như nào cũng được ạ!” Sơn Trà mỉm cười.

Bác tài cùng Tạ Tri Viễn cùng nhau buộc xe đạp lên trên nóc xe, lúc này việc quản lý phương tiện không nghiêm, nếu không Tạ Tri Viễn thật sự sẽ phải đạp xe trở về.

“Cảm ơn bác” Tạ Tri Viễn nhảy xuống, vỗ vỗ tay rồi cảm ơn bác tài.

Bác tài nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm rồi trả lời: "Chàng trai, bác nhìn cháu hơi quen quen.”

Ông có ấn tượng với Sơn Trà, nên ông luôn cảm thấy như thể đã nhìn thấy Tạ Tri Viễn, chàng trai trẻ đẹp này ở đâu đó.

Tạ Tri Viễn đột nhiên nhớ ra rằng anh trước đây đã vào thành phố với Sơn Trà, vì để chèn ép Kim Tuệ Tuệ nên cô nói mình mang thai.

Anh vốn tưởng rằng bác đã quên chuyện nhưng không ngờ đã lâu không gặp, nhìn thấy Sơn Trà cũng không nhớ ra nhưng vừa nhìn thấy anh, bác liền nhớ tới. Chuyện đã lâu như vậy rồi, bác chợt nhớ ra thì không biết giải thích thế nào cho bác ấy hiểu.

Tạ Tri Viễn mắt to mắt nhỏ nhìn bác tài, không biết nên trả lời như thế nào, may mà Sơn Trà từ xa nghe thấy bọn họ, thấy xong việc liền vội vàng chạy tới, đưa cho bác tài một quả táo, nói: “Cảm ơn bác đã giúp đỡ, bác ăn một quả cho đỡ khát đi ạ”.

Bác tài bị Sơn Trà cắt ngang nên không tiếp tục thăm dò Tạ Tri Viễn có quen biết từ đâu, đẩy tay Sơn Trà nói: "Cô bé này, không phải khách sáo."

Tạ Tri Viễn cũng giúp đưa quả táo vào tay người bác tài, không đợi bác nói tiếp liền chạy nhanh kéo Sơn Trà chạy vào trong xe ngồi xuống.

Hai người ngồi xuống một hồi lâu, bốn mắt nhìn nhau nở nụ cười.

Mấy ngày trôi qua thật nhanh, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày cũng không dài như trước, nhưng thói quen sinh hoạt của mọi người trong thôn Tam Tuyền cũng không có có gì thay đổi so với mùa hè. Sau mỗi ngày làm việc đều thích ngồi trên ngưỡng cửa bên ngoài bưng chén cùng nhau và trò chuyện.

Nói cái gì? Nói về Sơn Trà cùng Tạ Tri Viễn.

Hai cặp đôi này gần đây đã trở thành tâm điểm bàn luận sau bữa tối ở toàn bộ làng Tam Tuyền, chỉ cần rảnh rỗi là liền nhắc tới đôi vợ chồng này. Vì sao vậy? Bởi vì mọi người đều nhìn thấy, Tạ Tri Viễn đã xây một ngôi nhà mới.

Không chỉ xây nhà mới mà hai vợ chồng còn tậu một chiếc xe đạp mới toanh, bóng loáng lên phố.

Tạ Tri Viễn mỗi ngày đạp xe đưa Sơn Trà đến thành phố hoặc thị trấn, cuộc sống của anh thoải mái vô cùng.

“Hôm nay Tiểu Tạ mời bác thợ mộc Vương tới nhà, mọi người nhìn thấy hết chưa?” Một người hỏi.

"Thấy rồi. Khi bác thợ mộc Vương trở về, tôi cũng nhìn thấy. Không biết hai vợ chồng mời ông ấy ăn gì, miệng đầy dầu ăn, trên mặt còn cười nhăn nhở, trong tay còn cầm thứ gì đó.” Chị Phùng cách nhà Sơn Trà không xa nói với vẻ mặt ghen tị.

"Cô nói gia đình anh ta có vận may gì? Vừa xây nhà vừa mua xe đạp, tốn bao nhiêu tiền cơ chứ?”

"Kia còn chưa hết đâu, cô không thấy sân nhà Tiểu Tạ rộng thế nào sao, cát, đá và gạch có giá hàng trăm. Chưa kể còn có một chiếc xe đạp, phải đến vài trăm tệ.”

“Hai người họ lấy tiền ở đâu ra vậy?” Mọi người đều khó hiểu.

"Không phải lúc trước Tiểu Tạ đã ra ngoài sao? Vừa trở về, cuộc sống ở nhà lập tức tốt hơn. Mọi người nói xem, có lẽ cậu ấy đang làm gì đó bên ngoài sao?"

“Đừng nói như vậy, từ khi Tiểu Tạ cưới Sơn Trà về nhà, nghe nói chưa bao giờ đối xử tệ bạc, có hôm mua dưa hấu có hôm mua quần áo, cuộc sống chắc chắn cũng không khó khăn gì. "

"Điều đó có thể giống nhau sao, đó đều là tiền nhỏ."

“Tiền ít nhưng tôi đã bao giờ thấy ông cho chị dâu đâu.” Hai người nhìn nhau nói một câu khiến mọi người không khỏi bật cười.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ