Sau khi Sơn Trà đem Chu Bình An chế nhạo một trận, để cho anh ta mặt mày xám xịt trở về nhà mình.
Còn mình thì thong thả mà ngủ trưa, dự định sau khi tỉnh ngủ sẽ thu xếp đồ đạc đi lên trấn trên tìm Vương Ái Hồng.
Vốn dĩ từ ban đầu cô không có dự định sẽ đi vào lúc này, nhưng cô đã thật sự là phiền chán gương mặt kia của Chu Bình An rồi, không nghĩ tới việc hai ba ngày đã nhìn thấy anh ta, thôi thì cứ đi chuẩn bị cho tốt mọi việc trong thành cùng với Vương Ái Hồng trước rồi lại nói.
Kết quả cô bên này vừa mới ngủ trưa dậy thì Trương Hỉ Muội đã tìm tới cửa rồi.
“Chị đi đất đào hai cọng hành, khi trở về có đi ngang qua nhà họ Chu, vừa vặn nghe được Tưởng Ngọc Trân đang nói ra nói vào với mấy người phụ nữ nhiều chuyện ở trong thôn. . .”
“Chị ta nói cái gì.” Trương Hỉ Muội vẻ mặt thể hiện sự căm phẫn, Sơn Trà nhìn một cái cũng đã đoán ra được lời mà Tưởng Ngọc Trân nói nhất định chính là đàm tiếu về mình, hơn nữa còn không phải là lời hay ho gì.
“Cũng không biết cô ta từ chỗ nào mà biết được tin Tri Viễn đi xa nhà, rồi ở nơi nơi nói với người ta là bởi vì hai ngươi cãi nhau, cãi đến mức không chịu nổi nữa mới làm cho Tri Viễn tức giận rời đi.”
Người khác không biết Tạ Tri Viễn đi làm cái gì, nhưng chị ấy thì lại biết, hơn nữa tình cảm đôi vợ chồng son nhà người ta thật là tốt, chỗ nào mà giống với Tưởng Ngọc Trân nói chịu không nổi nữa, việc cô ta hại bà cụ nhà họ Chu nằm liệt sự giường trong thôn không ai không biết, nếu không thể tiếp tục vậy thì cũng là cô ta chọc cho không nổi nữa mới đúng.
Trương Hỉ Muội vô cùng tức giận, giống như người bị đàm tiếu chính là chị ấy vậy.
“Chị ta còn nói cái gì không?”
“Nói rằng em ở nhà kiêu căng ngạo mạn, nhất định đã tiêu không ít tiền của Tri Viễn, nói rằng Tri Viễn nuôi em không nổi nữa nên cả hai mới cãi nhau.”
Chuyện này không phải càng vô nghĩa sao, bởi vì Sơn Trà không cho bọn họ nói với người trong thôn, bằng không chị ấy đã đem việc Sơn Trà làm buôn bán nói ra rồi, nhất định sẽ làm cho người trong thôn bị dọa đến té ngã.
Trương Hỉ Muội cô dám nói hiện giờ toàn bộ thôn Tam Tuyền này cũng không có mấy ai lợi hại hơn so với Sơn Trà, cũng không ai có tiền hơn cô chứ đừng nói đến Tưởng Ngọc Trân kia, còn không phải là gả cho Chu Bình An tham gia quân ngũ thôi sao, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản thân chính là nhân vật gì hay sao, nhổ vào.
Vẻ mặt Trương Hỉ Muội đầy sự khinh thường, càng nói càng tức giận. Nhưng chị ấy vừa nhấc đầu, vậy mà khi nhìn lên Sơn Trà thấy vẻ mặt cô vẫn rất trấn định.
Quả thật cô không đem những lời này của Tưởng Ngọc Trân để ở trong lòng, đảo lộn trắng đen là kỹ xảo của Tưởng Ngọc Trân, nếu như cô ta cho rằng chỉ với đôi ba câu chuyện phiếm nhỏ này mà có thể tạo thành thương tổn cho cô, như vậy không khỏi cũng quá coi thường cô rồi.
Tưởng Ngọc Trân hiện giờ ở trong mắt Sơn Trà, cùng với những người phụ nữ ba hoa ở trong thôn kia chỉ biết nói bậy nói bạ ở sau lưng người khác không khác nhau chút nào. Lần trước cô ta bị Kim Tuệ Tuệ hung hăng đánh một trận, Sơn Trà còn tưởng rằng ít ra cô ta cũng sẽ nhớ rõ một chút, không ngờ rằng vết thương trên mặt vừa lành đã gấp tới mức không chờ nổi đi ra để người ta đánh.
Sơn Trà tuy rằng chướng mắt cô ta, cũng không đem những lời này của cô ta để ở trong lòng, nhưng cũng không có đạo lý chịu đựng để bị người khác ức hiếp.
Cô thấy Trương Hỉ Muội nổi giận đùng đùng, còn trái lại phải an ủi cô hai tiếng: “Nếu chị ta đã thích nói như vậy thì cũng đừng ngăn cản, cứ để cho chị ta nhiều lời, chị cũng ở bên hỗ trợ đổ thêm dầu thêm lửa vào, chị cứ nói em nghèo đến mức không có gì để ăn, ở bên ngoài còn nợ không ít tiền, còn mở miệng tìm chị ta vay tiền, tốt nhất nghĩ cách truyền tới tai bà cụ nhà họ Chu luôn, để cho một nhà bọn họ đều nghe.”
Trương Hỉ Muội vừa nghe lại càng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Tưởng Ngọc Trân đã nói bậy đến như thế rồi, tại sao Sơn Trà ngay cả một câu cũng không biện giải, ngược lại còn nói theo cô ta?
Sơn Trà lại vẻ mặt thần bí không giải thích với chị ấy, chỉ nói để chị ấy lo đi làm, đến lúc đó sẽ biết.
Trương Hỉ Muội tuy rằng một bụng khó hiểu, nhưng chị ấy biết Sơn Trà là một người thông minh, nếu cô đã mở miệng, như vậy mình chỉ cần dựa theo lời cô đi làm là được.
Sau khi Sơn Trà phân bổ xong "tài liệu đen" cũng không lại đàm luận việc Tưởng Ngọc Trân mà hỏi sang chuyện khác.
“Ngày mai trong thôn có xe đi thị trấn sao?”
Trương Hỉ Muội nghĩ nghĩ: “Thật sự có, ngày mai đội ngũ máy kéo cũng tới trấn trên để kéo phân bón, sáng sớm sẽ đi. Người lái máy kéo là một người bạn cùng lớp của chị, nếu như em muốn ngồi xe thì khi chị trở về sẽ nói với người ta một tiếng.”
Sơn Trà cũng không khách khí: “Vậy phiền toái chị rồi.”
Trương Hỉ Muội: “Phiền toái gì, việc nhỏ thôi, cứ nói một tiếng là xong.”
Trương Hỉ Muội đáp lời, nhanh chóng trở về nói giúp Sơn Trà, thuận tiện đi tìm mấy người “miệng rộng” trong thôn tâm sự, dựa theo chỉ dẫn của Sơn Trà, chị ta truyền ra những lời phóng đại về cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Historia CortaTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...