Hai người cả buổi chiều cũng chưa ra khỏi phòng, chờ đến khi mặt trời cũng sắp xuống núi, Tạ Tri Viễn mới vẻ mặt thoả mãn từ trong phòng đi ra, ân cần tới nhà bếp múc nước cho Sơn Trà tắm rửa.
Lúc anh nấu nước ở bếp lò cũng không thêm quá nhiều củi, lúc này đốt cũng chỉ còn một chút than củi, đúng lúc có thể giữ nguyên độ ấm, nếu không chỉ sợ thời gian lâu như thế, nồi cũng bị đun cạn mất.
Hai người đều thu dọn ổn thỏa xong, lúc này mới có thời gian ngồi cùng với nhau nói mấy câu đứng đắn.
Tạ Tri Viễn thấy Sơn Trà thu dọn xong, đang muốn lấy túi tới nói chuyện quan trọng với Sơn Trà, đã bị Sơn Trà duỗi chân nhẹ nhàng đá một cái ở trên mông.
“Đợi lát nữa rồi nói, em đói bụng rồi.”
Cô ăn uống ít, giữa trưa ở nhà bà Lưu không ăn bao nhiêu, đói cũng nhanh.
Tạ Tri Viễn vừa nghe, lập tức thu túi lại, nhanh nhẹn đứng lên.
“Để anh nấu cơm cho em.”
Chờ tới nhà bếp rồi thì mới phát hiện bữa cơm này làm không được, Sơn Trà trong khoảng thời gian này không ở nhà, trong nhà có sẵn gạo và mì đều đã ăn hết rồi, còn phải mang lương thực đi đổi, vừa đi vừa về cũng phải tốn không ít thời gian.
Tạ Tri Viễn sợ Sơn Trà chờ sốt ruột, dứt khoát cầm bát đến nhà bà Lý, trước mắt vay bà ấy một ít gạo trắng, chờ đổi lương thực rồi sẽ trả lại cho bà ấy.
Bà Lý biết anh rất thương vợ, tuy rằng trong nhà mình cũng không có quá nhiều gạo trắng, nhưng vẫn không nói hai lời mà múc một bát cho Tạ Tri Viễn, lại còn moi móc từ ổ gà ra hai quả trứng gà đưa cho anh.
Tạ Tri Viễn nói lời cảm ơn với bà ấy, bà ấy ngược lại còn xua xua tay.
“Khách sáo với bà làm gì chứ, vợ chồng son các cháu thời gian dài như thế không ở nhà, trong nhà chắc là cũng không còn thứ gì, mau cầm về ăn đi. Đúng rồi, có còn thức ăn có không? Không có thì để bà ra đồng hái về cho cháu một ít.”
Tạ Tri Viễn vội vàng trả lời bà ấy: “Còn, vẫn còn ạ.”
Bà Lý: “Vậy thì tốt rồi, thế cháu mau trở về nấu cơm ăn đi.”
“Vâng ạ.”
Tạ Tri Viễn cầm bột mì và trứng gà chuẩn bị về cất đồ ở nhà trước, rồi lại ra ngoài đồng hái mấy thứ về ăn, quay đầu lại thấy Kim Tuệ Tuệ dẫn theo Kim Bảo và Ngân Bảo đang chơi ở phía dưới cây to trước cửa sân.
Vừa nhìn thấy anh thì tầm mắt trước tiên đã dừng ở trên bát gạo trắng trong tay anh kia, sau đó mới nói: “Ồ, Tri Viễn à, trở về lúc nào thế, sao cũng không nói một tiếng với chị dâu chứ.”
Tạ Tri Viễn nhìn nhìn chị ta, vẻ mặt lạnh lùng: “Mới trở về.”
Kim Tuệ Tuệ bật cười: “Chú đi lâu như thế, vốn đang muốn cho Kim Bảo Ngân Bảo đi tìm chú xin hai viên kẹo ăn đâu, thấy chú đây một bát gạo trắng mà còn phải đi vay người ta, nên là thôi vậy.”
Tạ Tri Viễn mặt không cảm xúc, cũng không phản bác lại chị ta.
Kim Tuệ Tuệ lại nhịn không được quay đầu nói với người ở bên cạnh: “Cô thấy tôi đã nói cái gì chưa, này cưới vợ cưới hiền thật đúng là không phải nói bậy, trước kia Tri Viễn cũng nghèo, nhưng ít nhất một mình ăn no cả nhà không đói bụng, bây giờ cưới về được một cô vợ thì khen ngược, ngay cả lương thực cũng phải đi vay nhà người ta.”
Nói xong lại nhìn Tạ Tri Viễn cố ý mỉa mai: “Chú nhìn chú đi, nếu như thật sự không có gì ăn, thì cứ mở miệng nói với anh chị một tiếng cũng được mà, lại còn đi vay mượn người ngoài nữa, mất mặt quá đi mất.”
Kim Tuệ Tuệ biết Tạ Tri Viễn là người nhìn qua thì trầm tính ít nói, nhưng trên thực tế lại là người tâm cao khí ngạo, kể cả chị ta có nói như thế, thì chắc chắn Tạ Tri Viễn cũng sẽ không đi vay mượn chị ta.
Còn đang đắc ý, cửa mở.
Trong tay Sơn Trà cầm một cái bát to sạch tinh đi ra, đưa cho Tạ Tri Viễn xong, nhìn Kim Tuệ Tuệ nói: “Em đã biết chị dâu có lòng dạ tốt mà, chút gạo trắng này sao mà đủ ăn, chẳng phải chị ấy bảo chúng ta có khó khăn thì cứ nói với chị ấy sao, mau mang bát đến nhà chị dâu múc một bát về đi anh.”
Tạ Tri Viễn cực kỳ nghe lời Sơn Trà, thế mà lại thật sự cầm lấy cái bát to, chuẩn bị đi về hướng nhà Kim Tuệ Tuệ.
Kim Tuệ Tuệ vừa thấy, mặt đều bị dọa trắng, một cái bát to đùng như thế, đó chẳng phải là đựng một phát hết luôn cả gạo trắng nhà chị ta à, nhà chị ta cũng còn chưa nỡ ăn đâu đấy.
“Cô làm gì vậy!”
Vẻ mặt Sơn Trà tươi cười: “Đi xin gạo nha, chẳng phải chị dâu nói chúng em cứ việc mở miệng nói với chị sao.”
Kim Tuệ Tuệ vội vàng đứng lên, cũng không cho Kim Bảo và Ngân Bảo tiếp tục chơi nữa, mỗi tay túm một đứa lập tức định đi về hướng nhà mình.
“Chỗ đó tụi bây đã vay nhiều như vậy rồi còn chưa đủ ăn hay sao, ăn gì mà nhiều quá vậy.”
Sơn Trà khoanh tay: “Sức ăn của Tri Viễn rất khỏe, chị cũng không phải không biết.”
Vẻ mặt Kim Tuệ Tuệ biến sắc: “Lần sau rồi nói sau, tôi còn có chút việc, đi trước đây.”
Nói xong thì lôi kéo hai đứa nhỏ, lập tức chạy cứ như lòng bàn chân bôi dầu, cứ như thể sau lưng có ai đuổi theo chị ta vậy, sợ Tạ Tri Viễn thật sự đi theo chị ta trở về múc bột mì.
Chị ta như vậy cực kỳ tức cười, khiến cho những người đứng hóng chuyện ở đó đều phá lên cười.
“Mấy người xem cô vợ này của Văn Bân đi, keo kiệt như gì ấy, thế mà ngoài miệng lại hào phóng như thật.”
“Vợ của Tri Viễn đúng là giỏi quá, hai ba câu đã dọa chạy được người ta rồi, bác xem chị ta chạy cứ như con thỏ kìa.”
Mọi người ha ha cười một hồi, Sơn Trà và Tạ Tri Viễn đã về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...