“Ông thấy chưa, tôi đã nói cô bé sẽ không đồng ý mà.”
Sơn Trà bên này vừa mới nói xong, cánh cửa của văn phòng đã lại bị người đẩy ra, Vương Mộng Quân vẻ mặt vui mừng đi vào trong, đi đến trước mặt Sơn Trà cười vỗ vỗ tay cô.
Lục Xuyên Bình cũng là vẻ mặt tán đồng.
Ông ta thấy Sơn Trà tuổi còn nhỏ, tuy rằng dáng vẻ xinh đẹp làm người ấn tượng khắc sâu, nhưng hoàn toàn không cảm thấy cô có gì khác biệt, đáng cho Vương Mộng Quân cứ luôn miệng đề cử với ông ta.
Cho đến lúc này Sơn Trà nói ra lời này, ông ta mới phát hiện cô gái nhỏ này thật đúng là không giống với những cô gái không rành sự đời khác.
Cô quả thực giống như là một người nhạy kinh doanh trời sinh, không có năng lực xuất chúng, mà tư duy logic cũng cực kỳ rõ ràng.
Quan trọng nhất đó là phẩm chất đạo đức của cô cũng đáng quý, lúc Vương Mộng Quân nói với ông ta, ông ta còn nghĩ mình vừa nói ra lời đề nghị, chắc hẳn là cô bé này sẽ khẳng định không nói hai lời mà đồng ý, không nghĩ tới cô thật đúng như lời Vương Mộng Quân nói, không chút suy nghĩ mà lập tức từ chối.
Ông ta ha ha cười hai tiếng, khen tặng nói: “Vẫn là ngài nhìn người chuẩn hơn.”
Vương Mộng Quân phất phất tay: “Tôi chỉ là đề cử cho ông, ông quyết định như thế nào tôi cũng mặc kệ, tôi tới đây là để xem mấy người nói xong hay chưa thôi, nói xong rồi thì sẽ đưa cô bé đi, nếu hai người còn chưa nói xong, vậy tôi sẽ đi ra ngoài chờ trước.”
Trong lòng Lục Xuyên Bình cũng đã sớm có chủ ý.
“Như vậy đi, nếu đồng chí nhỏ Sơn Trà nói bây giờ chưa được, vậy thì kiến nghị này của tôi cứ giữ lại trước, chờ lúc nào cô cảm thấy có thể, chúng ta lại thương lượng, cô thấy như thế nào?”
Đề nghị này quả thực đối với Sơn Trà trăm lợi mà không có hại, vì thế mà ở trước mặt Vương Mộng Quân đã thành lập quan hệ hợp tác này, chỉ chờ Sơn Trà lúc nào đồng ý gật đầu là được.
Đối với bất kỳ ai mà nói, đây đều là một chuyện tốt bầu trời rớt xuống bánh có nhân.
Sơn Trà nghe ông ta nói như thế, cũng không hề ngượng ngùng, đề nghị tốt như thế, cô nói thêm nửa câu nữa cũng sẽ đều có vẻ cô không biết điều.
Đơn giản chuyện này cũng không có gì để làm bộ làm tịch, bây giờ cô không làm được là sự thật, nếu Lục Xuyên Bình đồng ý cho cô thời gian, vậy thì cô chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng nhận đơn hàng lớn này của ông ta.
“Đương nhiên có thể, còn phải cảm ơn giám đốc Lục ưu ái.”
Lục Xuyên Bình cười ha ha: “Đồng chí này nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, bây giờ An Thành đang đẩy mạnh ủng hộ công ty tư nhân, nếu cô có ý tưởng, có thể thử suy xét về mảng này xem sao.”
Sơn Trà nói một hiểu mười, cũng không nói cho Lục Xuyên Bình cô cũng nghĩ như thế, gật gật đầu, lại nói vài câu khách sáo, sau đó chào tạm biệt với Lục Xuyên Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...