C30

3K 177 4
                                    

Chương 30: Của hồi môn

Tiền hiện giờ chỉ là việc nhỏ mà thôi, đem Sơn Trà gả ra ngoài, để từ đây về sau, cả đời này của cô không sống tốt mới là chuyện quan trọng nhất.

Dù sao con gái bà ta cũng đã kết hôn với Chu Bình An, chờ sau này khi Chu Bình An được thăng chức, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu, còn để ý một chút này nữa hay sao?

Triệu Xuân Hoa tự an ủi mình cả buổi cuối cùng mới tự thuyết phục chính mình, đồng ý đưa cho Sơn Trà ba mươi đồng làm của hồi môn của cô.

Lần này bà ta chi ra ba mươi đồng làm cho cả đêm bà ta cũng không ngủ ngon, lăn qua lộn lại trong đầu đều nghĩ đến chuyện ba mươi đồng này, đến khi trời đã sắp sáng bà ta mới nghĩ ra một chủ ý.

Tên nhóc họ Tạ kia không phải muốn cưới Sơn Trà sao? Vậy để anh đem lễ hỏi tới, còn về việc lấy tiền ở đâu ra thì đó chính là chuyện của anh, tốt nhất là nên đi mượn nợ ở bên ngoài, đến lúc đó để cho đồ móng heo Sơn Trà kia gả qua đó cùng anh rồi, nghèo đến nỗi ngay cả cơm cũng không thể ăn được thì mới tốt.
Triệu Xuân Hoa nghĩ kỹ về chủ ý này, ngày hôm sau bà ta nhanh chóng chạy đi tìm bà mối Trần để đưa ra điều kiện, bà ta vốn còn đang sợ hãi nhà họ Tạ quá nghèo, lễ hỏi mà muốn nhiều thì Tạ Tri Viễn sẽ không có nổi, đến lúc đó đổi ý không muốn cưới thì lại phiền toái, cho nên chỉ cần hai mươi đồng, và trở về một chút, bà ta cũng không nghĩ rằng bà mỗi Trần trở về đáp lời nói Tạ Tri Viễn không chút suy nghĩ mà đã đồng ý.

“Vậy tiền lễ hỏi này khi nào sẽ đưa?”

Bà mối Trần suy nghĩ một chút nói lại nguyên vẹn lời mà Tạ Tri Viễn đã nói: “Cậu ấy nói tiền này có thể đưa, bất quá chờ đến ngày kết hôn, khi tới cửa mới có thể đưa.”

Tiền lễ hỏi này thế nhưng đều là đưa trước, làm gì có việc đợi đến ngày vào cửa mới đưa cơ chứ?

Bà mối Trần thấy bà ta bất mãn, nhanh chóng nói: “Nhà họ Tạ có điều kiện ra sao cũng không phải bà không biết, hai mươi đồng này lại nói cũng cũng không phải là ít, ước chừng cần phải cho cậu ấy chút thời gian mới có thể kiếm ra được, bà cũng đừng có ghét bỏ, có thể cho đã là không tệ rồi.”
Triệu Xuân Hoa nghĩ kĩ lại hình như cũng thấy có lý, bà ta cũng đành đồng ý.

“Được rồi, dù sao bà vẫn phải nói với tên đó, hai mươi đồng này nếu như tôi không nhìn thấy thì sẽ không đem Sơn Trà gả qua cho cậu ta.”

Bà mối Trần liên tục gật đầu: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ nói như thế với cậu ta.”

Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Sơn Trà bên này vừa đồng ý, Triệu Xuân Hoa bên kia đã nhanh chân chọn ngày tốt, tổng cộng chỉ cho Tạ Tri Viễn thời gian bốn ngày, sau đó bà ta đi khắp nơi trong thôn loan tin việc Sơn Trà muốn kết hôn.

Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cần có thời gian tụ ở bên nhau, trong miệng đều sẽ bàn luận đến chuyện Sơn Trà muốn kết hôn.

“Nhưng không phải hai ngày trước Ngọc Trân mới vừa kết hôn hay sao? Làm sao mới qua có mấy ngày mà Sơn Trà cũng muốn kết hôn rồi vậy?”
“Ai mà biết được, nghe nói còn gả cho nhà nổi danh nghèo túng, nhà xây đã bao năm, mùa đông lọt gió mùa hè dột mưa, sau này ba mẹ qua đời cũng còn cũng chưa, nghe đã biết không phải cái loại người tốt đẹp gì.”

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ