C90

2K 103 0
                                    

Tưởng Vệ Quốc biết chuyện này chắc chắn không có khả năng là Tạ Tri Viễn xúi giục, nhưng ông ta lại càng muốn nói như thế ngay trước mặt Tạ Tri Viễn, để cho anh thấy cô vợ nhà mình làm việc có bao nhiêu thái quá, tốt nhất là hung hăng mà răn dạy Sơn Trà một trận, để cho cô sau lần này chết sạch tâm tư mới được. Dù gì Sơn Trà đã kết hôn, ông ta thân làm cha không tiện dạy dỗ, thì đứa con rể Tạ Tri Viễn này sẽ tiện dạy dỗ hơn.

Hơn nữa Tạ Tri Viễn nghèo ông ta cũng biết, Triệu Xuân Hoa trở về cũng nói, nói trong khoảng thời gian Sơn Trà gả đến nhà bọn họ này, việc đồng áng chẳng thấy làm gì cả, hai vợ chồng cả ngày không phải đi trấn trên thì chính là đi vào trong thành phố, cuộc sống khỏi phải nói là thoải mái biết bao nhiêu.

Hai vợ chồng một đứa nghèo một đứa điệu, ngày nào cũng lười biếng đến nỗi không xuống ruộng làm việc, lại còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta? Để xem sau khi chút tiền mà Sơn Trà mang từ nhà họ Tưởng về tiêu hết sạch xong, cuộc sống này của bọn họ sẽ định sống như thế nào!

Tưởng Vệ Quốc nghĩ như thế, hơi bình tĩnh lại một chút, ông ta cảm thấy Tạ Tri Viễn mà là một người có chút đầu óc, thì chắc chắn đều sẽ không theo Sơn Trà mà làm bậy, Sơn Trà không hiểu, anh còn có thể không hiểu sao?

Nếu như ngoan ngoãn nhận lỗi với ông ta, sau này cuộc sống không chịu được nổi nữa, thì nói không chừng ông ta còn có thể cho bọn họ chút lương thực mà ăn, nếy không, cứ để cho đôi vợ chồng vừa nghèo vừa lười này uống gió mà sống đi thôi.

Tưởng Vệ Quốc nhìn Tạ Tri Viễn, chờ anh răn dạy Sơn Trà một trận xong, lại nịnh nọt với mình một chút, như vậy là ông ta có thể thuận lý thành chương mà xuống cái bậc thang này.

Ngẫm lại cũng phải, chỉ dựa vào hai vợ chồng bọn họ, cả đời còn có thể có tiền đồ to lớn gì được sao? Lại còn đoạn tuyệt quan hệ nữa chứ? Chẳng qua chỉ là lời nói ấu trĩ lúc tức giận mà thôi, vừa rồi ông ta cũng là tức giận đến choáng váng đầu óc thì mới có thể để ở trong lòng, một đại nam nhân như ông ta, còn không thể dọa cho Sơn Trà sợ được hay sao.

Sơn Trà sợ Tạ Tri Viễn không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, kéo tay anh, đang muốn giải thích với anh một chút, lại thấy Tạ Tri Viễn đưa lưng về phía cô, nhìn người cha vợ Tưởng Vệ Quốc này, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Nếu như vậy, vậy thì chúng ta hãy thừa dịp trời chưa tối, mau đi tới chỗ đại đội một chuyến đi, có điều tự chúng tôi sẽ đi, cũng không nhọc phiền ông ra tay.”

Lời này vừa nói ra, mặt Tưởng Vệ Quốc lập tức lại xanh một mảng.

“Được được được, hai vợ chồng chúng mày đều có bản lĩnh quá mà, đi, bây giờ chúng ta đi luôn đi.”

Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ đến, Tạ Tri Viễn chẳng những không khuyên bảo hay trách cứ Sơn Trà, ngược lại còn thật sự đồng ý làm theo lời ông ta nói.

Bà Lưu cuối cùng nhịn không được lôi kéo anh, nhỏ giọng nói: “Cháu không khuyên nhủ Sơn Trà, sao còn theo con bé cùng làm bậy chứ?”

Tư tưởng của bà ấy vẫn còn rất truyền thống, luôn nghĩ Tưởng Vệ Quốc dù như thế nào thì cũng là ba của Sơn Trà, sao có thể nói không nhận thì không nhận thật.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ