C122

1.8K 78 2
                                    

Sơn Trà tập trung nhìn vào, thật đúng là Tạ Tri Viễn, lập tức nhịn không được mắng: “Anh về nhà của mình sao lại cứ như đi ăn trộm vậy!”

Cô còn tưởng rằng là tên trộm nào không có mắt đi ăn trộm lên trên đầu cô nữa cơ.

Tạ Tri Viễn vội vàng nhanh nhẹn nhận sai: “Anh đây còn không phải tưởng là hai người đều ngủ rồi sao, nghĩ không thể đánh thức em với bà, muộn như thế, sao em còn chưa ngủ?”

Sơn Trà trừng anh một cái: “Anh cũng biết là muộn như thế? Không phải anh đã nói hai ngày nữa mới trở về sao? Sao lại nhanh như thế?”

Tạ Tri Viễn xoa xoa đầu tóc của mình, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười có chút ngượng ngùng, nói: “Vốn dĩ đã mua vé ngày mai, phải tới hôm sau mới có thể về đến nhà, anh chờ không kịp, liền mua vé thường, từ bên kia vòng trở về.”

Sơn Trà nghe xong, cũng lập tức hết giận.

Bây giờ dịp Tết vé trở về An Thành chắc chắn không dễ mua, anh đây là vì có thể được về nhà sớm, cho nên đường gần không đi, đặc biệt chọn chỗ xa mà vòng một vòng.

“Anh có bị ngốc hay không vậy? Chờ một ngày thì chờ một ngày, sao lại phải nóng vội một hai ngày.”

Tạ Tri Viễn không nói chuyện nhưng trong ánh mắt viết rõ ràng, anh nóng vội.

Sơn Trà bị vẻ mặt này của anh chọc cho có chút buồn cười, cũng không hề hỏi nhiều, duỗi tay muốn đỡ lấy đồ trên người Tạ Tri Viễn, anh lại trước một bước gỡ xuống đặt tới trên mặt đất gần mép giường.

“Ở bên ngoài lăn lộn nhiều bụi bẩn, em đừng động vào, không sạch sẽ.”

Nói xong lại muốn đi nấu nước lau, Sơn Trà nhanh chóng ngăn người lại.

“Vội cái gì chứ, anh ăn cơm chưa?”

Tạ Tri Viễn lắc đầu: “Chưa.”

Anh vòng đường xa, muốn sớm một chút trở về cho nên một giây cũng không thể trì hoãn, đến đuổi đến cực kỳ vừa khéo mới được, cho nên hôm nay thời gian cả ngày cũng chưa ăn gì.

Sơn Trà trả lời: “Vậy mà bây giờ anh còn đi tắm cái gì chứ, lạnh muốn chết, ăn gì đó trước đi, buổi tối bà chưng bánh bao cuộn còn thừa đó, ở trong nồi kìa.”

Sơn Trà vừa nói, Tạ Tri Viễn lúc này mới cảm thấy mình đói không chịu nổi: “Anh đi hâm nóng một chút.”

Sơn Trà phủ thêm quần áo: “Em đi cùng anh.”

Tạ Tri Viễn không cho: “Ngoài trời lạnh như thế, em cũng đừng đi ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh, anh tự đi là được rồi.”

Sơn Trà không vui: “Nào có dễ dàng cảm lạnh như vậy, hơn nữa em vẽ cả đêm, bây giờ cũng có chút đói bụng.”

Tạ Tri Viễn vừa nghe Sơn Trà cũng đói bụng, lúc này mới không ngăn nữa: “Vậy đi, anh nhóm lửa đun nóng bánh bao cuộn, rồi chưng canh trứng cho anh.”

Nói xong duỗi tay kéo tay Sơn Trà, vừa sờ lại kêu lên: “Tay em sao lạnh thế?”

Sơn Trà không cho là đúng: “Ngồi lâu quá, túi nước ấm cũng hết nóng luôn rồi.”

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ