Chương 174: Đòi nợ 2
Trong nhà Chu Bình An đã xảy ra chuyện lớn như thế, trong thôn Tam Tuyền quả thật ầm ĩ đến lật trời, mọi người đều biết chuyện Chu Bình An đi vay nặng lãi ở bên ngoài, hơn nữa số tiền kia nói ra quả quật có thể dọa chết người, khoảng chừng chín nghìn tệ lận, con số này người bình thường cho dù có kiếm tiền nửa đời người rồi cộng tất cả lại, cũng khó mà được nhiều như thế, kiểu này làm sao mà cho người ta sống nổi đây chứ!
Nhà họ Chu quả thật sắp không trụ được nổi nữa.
Suốt thời gian này mỗi ngày bà cụ Chu đều ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt cũng sắp khóc mù luôn rồi, hai đứa con trai nhỏ Chu Minh Kiệt và Chu Minh Tường tuổi còn nhỏ, cũng không rõ lắm rốt cuộc là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí trong nhà đè nén vô cùng áp lực, bà nội ngày nào cũng khóc, luôn miệng nói rằng hận không thể lập tức treo cổ cho xong.
Mà Tưởng Ngọc Trân thì sao, liên tục hai ngày cô ta cũng chưa ra khỏi phòng, cũng không ai biết rốt cuộc cô ta suy nghĩ cái gì, tóm lại hoàn toàn không hề trông thấy bóng dáng của cô ta.
Người trong thôn đều sợ cả gia đình này luẩn quẩn trong lòng tìm đến cái chết, bảo đại đội trưởng trước mắt cứ đi kiểm tra thử cho chắc, sau khi xác định cả nhà này chỉ suốt ngày khóc lóc cứ như khóc tang, không có bất kỳ hành động như thể suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng nào, cuối cùng mới yên tâm.
Sơn Trà thấy mọi người lo lắng cho Tưởng Ngọc Trân như thế, trong lòng không khỏi bật cười.
Người khác không hiểu Tưởng Ngọc Trân, cô lại hiểu rất rõ, Tưởng Ngọc Trân là loại người rất là yêu mạng, kể cả có cùng đường hết cách đến mấy, thì cũng vẫn sẽ cố mà sống sót, bây giờ cô ta trốn tránh không ra khỏi cửa, tuyệt đối không có khả năng là bởi vì trong lòng khó chịu, tám phần là suy nghĩ làm sao để gạt được cái nhà này sang một bên, để một mình bỏ chạy lấy người thì có.
Cũng phải, chưa đến một bước này, cô ta cũng sẽ không nhận ra được người khác không đáng tin cậy, đương nhiên, kể cả có tới một bước này đi chăng nữa, thì có lẽ cô ta cũng không ý thức được, cô ta chỉ biết cảm thấy Chu Bình An là người không đáng tin cậy mà thôi.
Quả nhiên sáng sớm ngày thứ ba, Triệu Xuân Hoa với Tưởng Vệ Quốc nhận được tin tức, hấp tấp tới.
Tưởng Ngọc Trân gả đến thôn Tam Tuyền cũng đã hơn một năm, Tưởng Vệ Quốc cũng là lần đầu tiên tới đây, ông ta là người cố chấp cổ hủ đến tận xương, thậm chí kể cả Tưởng Ngọc Trân có là con gái ruột của mình đi chăng nữa thì ông ta cũng vẫn sẽ cảm thấy con gái gả chồng như bát nước đổ đi, chưa đến lúc bất đắc dĩ, thì cũng không sẵn lòng đến nhà con gái.
Trước mắt nhà họ Chu đã xảy ra chuyện lớn đến như thế, ông ta có muốn không tới cũng không được, lúc này mới đi cùng với Triệu Xuân Hoa, đến cửa nhà họ Chu.
Tin tức nhà họ Chu xảy ra chuyện, thật ra mọi người cũng không biết là ai truyền tới nhà họ Tưởng, dù sao chuyện này lớn như thế, cho dù người trong thôn có thích nhiều chuyện đi chăng nữa, thì cũng cảm thấy nên để cho nhà họ Chu tự nói ra với nhà họ Tưởng thì hơn, dù sao chuyện này nói đến cùng cũng là do Chu Bình An tự gây ra, là nhà họ Chu đuối lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...