C152

1.7K 69 0
                                    

Chương 152: Ngạc nhiên
Sơn Trà cũng không nghĩ tới, cô chỉ là muốn hỏi Quản Văn Hoa rõ ràng một chút, kết quả thật đúng là chuyện của Quản Văn Hoa.

Hai người ngồi bên nhau tán gẫu chuyện từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, trò chuyện hồi lâu uống hết một ấm nước, cuối cùng mới nói về hoàn cảnh của hai người.

Quản Văn Hoa lắng nghe tình hình của gia đình Sơn Trà, nói với Sơn Trà tình hình của nhà mình, sau đó dì cũng nói: "Đơn của cháu đã được phê duyệt, sẽ được chuyển đến An Thành sớm. Đến lúc đó dì dẫn các cháu đi xem, còn có Chấn Hưng cùng Hân Lam, nếu chúng biết rằng chúng có một người chị xinh đẹp như này, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.”

Chú của Sơn Trà tên Phùng Uy, Chấn Hưng cùng Hân Lam là con của Quản Văn Hoa, là một đôi song sinh, năm nay mới vừa mười tuổi.

Sơn Trà vốn dĩ định hỏi xong liền trở về, nhưng Quản Văn Hoa vất vả lắm mới tìm được cháu gái ngoại, không muốn để cô đi, nhất định muốn cô ở trong nhà mình hai ngày nghỉ ngơi, sau đó mới cùng Sơn Trà trở về xem xem.

Sơn Trà thấy không thể lay chuyển được dì, đành phải đồng ý.

Quản Văn Hoa thấy cô đồng ý, lập tức cảm thấy rất vui, muốn cùng Sơn Trà đi ra ngoài ăn cơm.

"Đi thôi, nhân tiện dì sẽ gọi cho dì Mông Quân của cháu, có thể tìm được cháu, chính là nhờ bà ấy, dì phải báo tin tốt này cho bà ấy."

Quản Văn Hoa cùng Sơn Trà đến trước cổng nhà Vương Mộng Quân, đều là người quen cả, người bảo vệ nhà Vương Mộng Quân đã rất quen thuộc, chạy nhanh ra tới chào hỏi hai người, đưa hai người vào cửa.

Vương Mộng Quân nghe nói Sơn Trà thực sự là cháu gái của Quản Văn Hoa, không khỏi vui mừng cho cô ấy.

"Không sao, cậu tìm người thân lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được rồi."

Quan Văn Hoa nở nụ cười không ngừng trên khóe miệng không ngừng, nói: "Vẫn là nhờ có cậu."

Vương Mạnh Quân nhìn bà rồi lại nhìn Sơn Trà, thở dài nói: "Cậu đừng nói vậy, không ngờ lại trùng hợp như thế."

Khi gặp Sơn Trà, bà chỉ nghĩ cô là một cô gái dũng cảm và tháo vát, nghĩ rằng cô thật thú vị, sau đó, bà nhận ra rằng những nét trên khuôn mặt của cô có chút giống với Quản Văn Hoa, thế là cách bà nảy ra ý tưởng táo bạo.

Lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng này, chính bà cũng nghĩ không rằng, trùng hợp đến mức Quan Văn Hoa tìm người nhiều năm mà không thấy, lại dễ dàng gặp mặt như vậy.

Dù là không phải thì hai người quen nhau cũng tốt, dù sao thì bà cũng chắc chắn rất thích Sơn Trà.

Cuối cùng, ngay khi nói với Quản Văn Hoa, bà ấy đã quan tâm, lập tức muốn bà giới thiệu, lời giới thiệu này, thật trùng hợp, đúng là sự thật!

Nói đến đây, bà cũng cảm thấy không thể tin được.

Ba người cùng nhau ra cửa, Vương Mộng Quân không dẫn bảo vệ đi theo, Quản Văn Hoa trong lòng vui mừng, đưa hai người tới nhà hàng lớn nhất An Thành, nói phải cảm tạ một chút Vương Mộng Quân, thuận tiện chúc mừng một chút ngày đại hỉ này.

Ngay sau khi người phục vụ mang thực đơn đến, Quản Văn Hoa đã đẩy nó cho Vương Mộng Quân bảo bà gọi món.

Vương Mộng Quân lại đẩy nó cho Sơn Trà: "Bữa ăn này là bữa tiệc chiêu đãi mà dì cháu mời để chào đón cháu. Cháu gọi món đi."

Sơn Trà không ngại khi nghe những lời đó, hỏi Vương Mộng Quân và Quản Văn Hoa thích gì, rồi hào phóng gọi một vài món ăn.

Sau khi cô gọi món xong, Quản Văn Hoa lấy thực đơn một lần nữa và nói: “Vài món ăn này thì không đủ ăn, để dì gọi thêm."

Sơn Trà can ngăn: "Dì ơi, chỉ có ba chúng ta thôi. Nếu không ăn hết thì thật lãng phí."

Vương Mộng Quân cũng thuyết phục bà: "Tớ biết cậu đang rất vui, nhưng chúng ta cũng không muốn lãng phí khi dùng bữa".

Hai người thay phiên nhau can ngăn nhưng Quản Văn Hoa không chịu thua: "Chúng ta ăn không hết thì có thể gói mang về.”

Vương Mộng Quân cười nói: "Cậu đi ra ngoài không mang theo hộp cơm thì gói về như nào? Cậu muốn lấy bát từ nhà hàng sao?”

Quản Văn Hoa suy nghĩ về điều đó một lúc, những gì bà ấy nói có vẻ có lý, bà mỉm cười và không nói thêm nữa.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất lâu, cuối cùng Vương Mộng Quân mới hỏi: “Văn Hoa nói rằng cháu vừa từ nơi khác trở về, không phải là vừa qua Tết sao? Cháu đang làm gì với Tri Viễn vậy? "

Sơn Trà nói với họ về kế hoạch mở nhà máy sản xuất trà ở Trung Bình của cô và Tạ Tri Viễn, Vương Mộng Quân và Quản Văn Hoa sững sờ một lúc, sau đó họ nhìn nhau, Vương Mộng Quân cười nói: “Văn Hoa, cậu nhìn xem, tớ đã sớm nói cho cậu, cháu gái và cháu rể của cậu thật không đơn giản đâu.”

Lúc trước khi Quản Văn Hoa ở nhà, mọi câu hỏi về Sơn Trà đều là chuyện của gia đình, trước đây cô chỉ nghe Vương Mộng Quân nói một chút về việc kinh doanh của Sơn Trà nhưng cũng không hỏi chi tiết.

Giờ nghe tin Sơn Trà không chỉ kinh doanh mà chồng cô ấy cũng kinh doanh, có dự định mở xưởng sản xuất, thực sự rất ngạc nhiên.

Vương Mộng Quân và Quản Văn Hoa khác với những người khác, họ vào đại học, nhìn thấy rất nhiều người và sự vật đã phát triển nhanh chóng, tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của hầu hết mọi người, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận thức được.

Nhưng Sơn Trà và Tạ Tri Viễn đã nhận thức được điều đó.

Điều này có thể không khiến bà ngạc nhiên sao?

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ