C72

2.1K 114 1
                                    

Bà Lưu đang ở cửa nói chuyện phiếm với ai đó, từ xa thấy vợ chồng Sơn Trà, lập tức vui mừng đứng lên vẫy tay với hai người.

Tạ Tri Viễn ngừng xe đạp ở trước cổng nhà bà Lưu, để Sơn Trà xuống dưới trò chuyện với bà Lưu trước, còn mình thì mang xách đồ để vào sân.

“Ồ, đây là Sơn Trà đã về rồi sao?” Có hàng xóm nghiêng đầu nhìn nhìn Sơn Trà rồi lại nhìn về phía Tạ Tri Viễn đang xếp đồ ở trong sân nhà bà Lưu hỏi.

Sơn Trà không quen biết người nọ, khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, thân mật tiến lên níu lấy cánh tay bà Lưu.

Bà Lưu cười híp cả hai mắt, ngoài miệng lại nhỏ giọng oán trách nói: “Các cháu tới thì tới, mang theo đồ làm cái gì, bà đây cũng đâu thiếu đồ ăn.”

Sơn Trà bật cười: “Bà ơi, đó đều là của dì Hạnh Hoa bảo chúng cháu mang đến cho bà, bà muốn trách thì trách dì ấy chứ, bà cũng đừng trách cháu.”

Bà Lưu cười dí lên mũi cô: “Cháu cũng có ngày biết ăn nói lắm nhỉ.”

Dạo này Sơn Trà khá bận rộn, đã mấy ngày rồi chưa tới, cơm nước xong bèn lôi kéo bà Lưu hàn huyên hơn nửa ngày.

Trong lúc cô với bà Lưu nói chuyện phiếm, Tạ Tri Viễn cũng không nhàn rỗi, anh xách theo đòn gánh mang theo thùng gánh đầy nước vào ba cái lu to trong nhà bà Lưu. Gánh nước xong thì lại bắt đầu ngồi ở trong sân lấy dao chẻ củi, chẻ hết tất cả củi khô mà bà Lưu kéo về thành những mảnh củi nhỏ vừa, sau đó xếp lại ngay ngắn ở bên ngoài nhà bếp, để lúc cần dùng đến thì không cần phải lại tốn công chẻ nhỏ ra nữa, cứ rút một cây ra là có thể đốt luôn.

Bà Lưu ra ngoài đổ nước mới thấy Tạ Tri Viễn ngồi ở trong sân bổ củi, vội vàng tiến lên khuyên can: “Cháu đang làm gì vậy, đừng làm nữa, cẩn thận kẻo mệt.”

Tạ Tri Viễn: “Không sao đâu ạ, chút việc nhỏ này không mệt được.”

Bà Lưu vẫn kéo anh: “Không mệt cũng không cần làm, bà còn chưa có già đến mức không làm được việc nhà, cứ để ở đó là được.”

Sơn Trà nhanh chóng đi ra kéo cánh tay bà Lưu: “Bà cứ để anh ấy làm đi, giữa trưa anh ấy ăn không ít, không tiêu hóa một chút thì buổi tối ngủ không được.”

Tạ Tri Viễn nghe lời vợ, cũng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

“Cũng chỉ ăn hai chén cơm, có thể có bao nhiêu, trời vẫn còn sớm như thế, có gì mà tiêu hóa không được ngủ không được chứ.”

Bà Lưu lẩm bẩm.

Sao bà lại không biết hai vợ chồng này kẻ xướng người hoạ cũng là cố ý nói cho mình nghe chứ, thấy hai vợ chồng ai cũng không nghe khuyên bảo, chỉ có thể lấy lùi để tiến: “Vậy các cháu làm ít thôi, một mình bà vào mùa hè cũng chẳng đốt bao nhiêu củi, chẻ một ít thôi là được rồi.”

Tạ Tri Viễn liên tục gật đầu, khẽ chớp mắt với Sơn Trà, sơn trà nhanh chóng lại nói sang chuyện khác lôi kéo bà Lưu đi.

Hai người vẫn luôn đợi cho mặt trời xuống núi, Sơn Trà mới dưới sự thúc giục của bà Lưu dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ