Chương 4: Nữ phụ phản kháng 2
Lại nói lúc đầu Triệu Xuân Hoa với Tưởng Ngọc Trân còn tưởng Sơn Trà là bị động kinh nói năng lung tung, lời này của Sơn Trà vừa nói ra, hai người đều luống cuống, tình hình cụ thể thế nào, trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ hơn ai hết, nhưng hồi trước cho dù là có người hỏi, con nhóc Sơn Trà này cũng sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài nửa câu, hôm nay đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Sao lại còn lôi chuyện này ra uy hϊếp bọn họ nữa chứ?
Tưởng Ngọc Trân cũng không rảnh lo thái độ của Sơn Trà, lập tức vẻ mặt hoảng loạn muốn kéo cô vào nhà: “Sơn Trà, em nhìn xem em nói cái gì vậy, cũng đâu có ai nói em không làm việc chứ.”
Triệu Xuân Hoa cũng không rảnh lo nghe mọi người mắng Sơn Trà, lập tức lăn long lóc bò dậy, khập khiễng nhảy tới trước cửa lớn, nói với đám người ở bên ngoài.
“Được rồi được rồi, đừng hóng hớt nữa, mau trở về ăn cơm đi thôi.”Sau đó không đợi mọi người phản ứng, đã vội vàng đóng cửa lớn lại.
Đám người vây xem còn chưa được xem hết trò hay, lại còn đang đoạn gay cấn, kết quả lại suýt thì bị cái sập cửa của bà ta đập vào mặt, cho nên ngay lập tức thay đổi đối tượng bàn tán.
“Thế này là sao đây? Có gì không thể để cho mọi người biết à?”
“Đúng vậy ấy, thật chả hiểu kiểu gì nữa? Nói chuyện chỉ nói một nửa.”
“Nói gì vậy nói gì vậy, tôi vừa mới đi bê mâm cơm thôi, còn chưa kịp nghe gì hết, sao đã đóng cửa lại rồi?”
“Ai biết nhà bọn họ làm gì chứ, lôi người tới đây mà còn chưa nói cho rõ ràng đã đóng cửa lại rồi, ván cửa còn suýt nữa thì đạp lên trên mũi tôi nữa kìa, đúng thật là!”
Mọi người thấy không nghe ngóng được tình hình nữa, ở bên ngoài lẩm bẩm vài câu sau, lúc này mới không tình nguyện mà rời đi.Trong sân, Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân đứng chung một chỗ, như hổ rình mồi nhìn Sơn Trà: “Hôm nay mày phát điên cái gì vậy? Trước mặt nhiều người như vậy lại nói bậy gì chứ?”
Tưởng Vệ Quốc cũng trầm mặt, nhưng dù sao ông ta cũng không có mặt mũi mà nói gì Sơn Trà.
“Tôi nói bậy? Tôi nói bậy lúc nào? Cơm không phải tôi làm? Sân không phải tôi quét sao? Từ lúc dì bước chân vào cửa nhà họ Tưởng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà có việc nào không phải là tôi làm? Thậm chí ngay cả giày mà Tưởng Ngọc Trân tặng cho Chu Bình An cũng là do tôi làm, chẳng lẽ mấy người thật sự cho rằng ở trước mắt người ngoài làm bộ làm tịch, thì những việc này sẽ thật sự trở thành do chị ta làm sao?”
Sơn Trà khoanh tay trước ngực, tuy rằng trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.Mà đợi đến khi ba chữ Chu Bình An này từ miệng cô nói ra, máu trên mặt Tưởng Ngọc Trân lập tức rút hết sạch.
“Chuyện Chu Bình An, em… Sao em lại biết được?”
Sơn Trà không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt, nhìn đóa hoa sen trắng lòng dạ hiểm độc nhất mà mình từng gặp này.
“Chị đoán xem.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...