Trong khoang xe đều là người, Kim Tuệ Tuệ với thân hình đầy đặn xê dịch vài lần ở cửa, cuối cùng chị ta cũng đã có thể chen vào chỗ ngồi bên trong xe, nhưng điều đó cũng khiến cho những hành khách khác không hài lòng.
“Đồng chí tài xế, xe đầy rồi không cần phải cho thêm người lên, một người này lại còn chiếm nhiều chỗ hơn so với những người khác, nhìn xem trên xe đã đầy người rồi.”
“Chỉ là người này tuổi không lớn, thân thể vậy mà lại rất cường tráng đấy."
Lời này nếu như nói với một người đàn ông thì nhất định sau khi nghe xong sẽ rất vui vẻ, nhưng mà Kim Tuệ Tuệ lại là một người phụ nữ thì ý trong đó sẽ có phần châm biếm.
Kim Tuệ Tuệ trừng lớn mắt giống như chuông đồng, ánh mắt bắn ra khắp nơi: "Đang nói ai vậy hả, các người đang nói ai thế."
Có người không phục nói thầm: “Nói ai thì trong lòng tự rõ đi chứ."
Kim Tuệ Tuệ nhe răng trợn mắt, dáng vẻ như muốn phải nhào lên xé nát người ta, tài xế ở phía trước hét lên một tiếng: “Không cần kiếm chuyện ở trong xe, bằng không thì đều cút hết ra ngoài cho tôi.”
Lúc này mới có thể khiến Kim Tuệ Tuệ yên lặng.
Nhưng chị ta không thể nào mà không dừng lại được, chị ta suy nghĩ ở trong lòng, lộ trình đến thành còn phải mất hơn hai tiếng nữa, nếu như mà để cho chị ta cứ đứng như thế này chẳng phải là sẽ tự đem bản thân mệt chết hay sao, Tạ Tri Viễn cùng với con hồ ly tinh Sơn Trà kia không phải đi nhanh lắm sao? Nhất định là bọn họ sẽ có chỗ ngồi, đến để cho hai người kia nhường chỗ cho cô ta mới được.
Kim Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, sau đó chị ta nhón mũi chân nhìn quanh ở trong xe, quả nhiên đã nhìn thấy Sơn Trà đang ngồi dựa vào cửa sổ ở một vị trí riêng, nhưng Tạ Tri Viễn lại không ngồi, anh đứng trước mặt Sơn Trà giống như một người gác cửa.
Cưới một người vợ mà thôi, người không biết nhìn vào còn cho rằng dáng vẻ này của anh là đang bảo vệ tiền bạc đấy, nhỏ vàol
Cưới một người vợ mà thôi, người không biết nhìn vào còn cho rằng dáng vẻ này của anh là đang bảo vệ tiền bạc đẩy, nhổ vào!
Kim Tuệ Tuệ vừa nghĩ vừa quay đầu lại ẩm Ngân Bảo từ tay Tạ Văn Bân, lôi kéo chen về hướng Sơn Trà ở bên kia.
Lại là một trận tiếng oán than dậy đất, cuối cùng chị ta cũng đã tới bên cạnh Tạ Tri Viễn, đem Ngân Bảo đẩy về phía trước rồi nói: “Sơn Trà, cô mau đem chỗ ngồi nhường cho Ngân Bảo. Nó chính là cháu trai của Tri Viễn, hiện tại còn bị bệnh, cô sẽ nhường cho nó có đúng không.”
Kim Tuệ Tuệ cảm thấy bản thân thật là thông minh, trong xe có nhiều đôi mắt nhìn đến như thế, cho dù Sơn Trà không quen nhìn chị ta, nhưng chỗ ngồi này cô sẽ không thể không nhường, bởi vì Ngân Bảo chính là một đứa trẻ, hơn nữa nó lại còn là cháu trai của Tạ Tri Viễn đấy.
Chờ sau khi Sơn Trà đem cho ngồi nhường cho Ngân Bảo, như vậy đến lúc đó chị ta có thể để Ngân Bảo ngồi trên để ôm, như vậy nhất định mọi người cũng sẽ không nói gì được chị ta.
Nếu như Sơn Trà không muốn nhường, vậy cứ để cho mọi người châm chọc cô một phen vậy, xem đến lúc đó cô có xấu hổ không.
Chị ta vừa dứt lời, quả nhiên đã có không ít người không nắm rõ chân tướng nhìn lại Sơn Trà, Tạ Trị Viễn tức khắc nhíu mày lại, là do bọn họ ở bên ngoài tán gẫu cả nửa ngày không lên xe, hiện tại thấy anh vì Sơn Trà chiếm được chỗ ngồi lại muốn lại đây đoạt lấy.
Nếu như đây là chỗ anh ngồi, nói không chừng anh sẽ đồng ý nhường cho, nhưng hiện tại vị trí ngồi chính là Sơn Trà, chẳng sợ Kim Tuệ Tuệ lấy cả Ngân Bảo ra, Tạ Trí Viễn cũng không muốn.
Anh trầm mặt lại, đang muốn thay Sơn Trà nói chuyện, Sơn Trà lại lặng lẽ lôi kéo tay áo anh.
Cô không cho Tạ Trị Viễn vì mình mà đứng ra nói chuyện, lại cũng chưa nhường chỗ ngồi cho Kim Tuệ Tuệ mà cô lại duỗi tay sờ về phía bụng của mình.
Trên mặt lộ ra ý cười chứa đầy sự xin lỗi nói: “Chị dâu à, cũng không phải là em không muốn nhường chỗ cho chị mà chủ yếu là do thân thể của em thật sự không tiện, thứ lỗi cho em không thể làm được.”
Sau đó, cô dùng đôi tay trắng nõn mỏng manh che miệng lại, nhãn đôi mày thanh tú, nôn khan hai tiếng.
Lần này, không chỉ riêng gì Kim Tuệ Tuệ, mà ngay cả Tạ Tri Viễn đứng ở một bên cũng trợn tròn mắt.
Nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ ý của Sơn Trà, Sơn Trà đây là đang tìm lý do tốt nhất, cô không nghĩ đến việc nhường chỗ ngồi cho Kim Tuệ Tuệ đâu!
Tạ Tri Viễn thấy Sơn Trà lại đỡ eo rồi che miệng nôn khan, diễn vậy mà lại giống như thật, trong lòng đã cảm thán cô vợ của mình thật là thông minh, nhưng lại vì “Lời nói dối” này của Sơn Trà mà cảm thấy thẹn thùng hai cái lỗ tai đỏ bừng giống như bị nhuộm đỏ, đôi mắt cũng không dám nhìn về phía bụng Sơn Trà.
Mà Kim Tuệ Tuệ cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới Sơn Trà sẽ có một chiêu như thế này.
Gì? Con hồ ly tinh này vậy mà lại có thể có thai được sao?
Không có khả năng, hai người này mới kết hôn có hơn một tháng làm sao có thể có thai sớm đến như vậy!
Nhất định là do con hồ ly tinh này không muốn nhường chỗ ngồi cho chị ta, cho nên mới cố ý nói như thế.
Kim Tuệ Tuệ rất nhanh đã có phản ứng lại, chị ta lập tức thẹn quá hoá giận, chỉ vào Sơn Trà mang lên: “Cô làm sao có thể mang thai được vào lúc này, cô chính là không muốn nhường chỗ ngồi cho tôi thì có, cố ý bịa chuyện ra, tôi không quan tâm cô có thai hay không có, nhanh chóng đứng lên cho tôi, đem chỗ này nhường cho tôi"
Tạ Trí Viễn nghe vậy lập tức cũng không rảnh là thẹn thùng, anh nhanh chóng đứng ra che chở Sơn Trà chống lại Kim Tuệ Tuệ lạnh lùng nói: “Chị dâu, chị cũng không cần ức hiếp người khác một cách quá đáng như thế, Ngân Bảo là trẻ con vậy chẳng lẽ đức bé trong bụng vợ tôi không phải là trẻ con hay sao?"
Anh biết rõ Sơn Trà là vì lừa dối Kim Tuệ Tuệ mới cố ý nói những lời như thế, vậy nên anh cũng phải biểu hiện giống như là một người ba thật sự, phải bảo vệ đứa con” trong bụng vợ mình một cách chu toàn nhất có thể.
Sơn Trà lập tức bởi vì vậy mà liên tưởng đến cảnh nếu về sau bọn họ thật sự có con, Tạ Tri Viễn hắn là cũng sẽ giống như bây giờ, làm một người ba có trách nhiệm, thương yêu con, đứng ở trước mặt cô và con bảo vệ hai người bọn họ.
Nghĩ đến như thế, hình như cũng không tồi, tim Sơn Trà đập hơi nhanh hơn, ánh mắt nhìn Tạ Tri Viễn dường như cũng lóe sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...