Chương 18: Ăn trộm
Bọn họ vừa mới đi đến nhà bà mối Trần, muốn nhờ bà ta tìm giúp một nhà chồng cho Sơn Trà, tìm kiếm vài nhà, nhà thì mẹ chồng đã chết, nhà thì nghèo đến nỗi không xu dính túi không cưới được vợ, tóm lại đó là điều kiện càng thấp càng tốt, đợi đến khi Tưởng Ngọc Trân kết hôn với Chu Bình An xong, bà ta sẽ lén gả Sơn Trà ra ngoài.
Bọn họ chụm đầu cùng bàn bạc nửa buổi chiều, nói đến nỗi miệng khô lưỡi khô, nước cũng không có thời gian mà uống một hớp.
Triệu Xuân Hoa khát không chịu nổi, vừa mới đi vào trong sân đã vội vàng tới nhà bếp, xách gáo múc nước lên đặt ở lu định múc nước, kết quả trong lu rỗng tuếch, buổi sáng hôm trước bà ta mới xách về hai lu nước lớn, bây giờ ngay cả một giọt cũng không còn.
Triệu Xuân Hoa lập tức nổi giận trong lòng, không cần nghĩ cũng biết là ai đã dùng hết, lập tức lao ra ngoài sân mắng chửi với phòng phía tây.
“Tưởng là mình là tiểu thư nhà địa chủ thật đấy à? Suốt ngày làm bộ làm tịch, sớm không tắm muộn không tắm, làm cái trò quỷ gì vậy! Bà đây muốn uống hớp nước cũng không có, con khốn nhà mày nhất quyết không cho tao được yên ổn có đúng không!”Trước nay toàn là bà ta ức hϊếp Sơn Trà, mấy ngày nay lại toàn ngược lại, ngày nào cũng là Sơn Trà chọc bà tức đến nỗi ngủ không yên, bà ta đã nhịn nhiều ngày như vậy, thật sự là không nhịn được nữa.
Đúng lúc Sơn Trà rửa mặt xong, nghe bà ta mắng hăng say, bèn ngẩng đầu lên cầm một cái bánh bao vừa ăn vừa ra cửa, muốn xem tại chỗ Triệu Xuân Hoa đóng vai người đàn bà đanh đá chửi đổng.
Kết quả Tưởng Ngọc Trân vừa trông thấy cô đi ra ngoài, bèn vội vàng chạy tới giữ Triệu Xuân Hoa lại, còn vươn tay bịt kín miệng bà ta.
“Mẹ à đừng nói nữa, còn chút nước thì cứ dùng tạm, ngày mai lại đi xách về là được, nếu như chọc giận Sơn Trà, chúng ta đã nhịn nhiều ngày như thế, biết đâu sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ thật đó.”Bây giờ trời đất bao la, việc cô ta và Chu Bình An kết hôn mới là việc lớn nhất, vào giai đoạn mấu chốt này, kể cả Sơn Trà có chọc trời thủng một lỗ thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng.
Triệu Xuân Hoa ú ớ hai tiếng, tức giận đến nỗi ngực cũng đau, lại cũng chẳng có cách nào với Sơn Trà.
Tưởng Ngọc Trân đang muốn kéo Triệu Xuân Hoa vào nhà, lại không biết làm sao mà Tưởng Ngọc Xuyên trông thấy bánh bao trong tay Sơn Trà, lập tức lớn tiếng hét lên.
“Mẹ, Sơn Trà ăn vụng bánh bao của con...”
Triệu Xuân Hoa ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy trong tay Sơn Trà cầm một túi bánh bao, giống hệt như bánh bao mà bà ta khóa ở trong phòng, đó còn là bánh bao mà lúc bà ta về nhà mẹ đẻ lấy về, không muốn để cho Sơn Trà ăn, cho nên khóa ở trong phòng mình, ngày hôm qua bị Tưởng Ngọc Xuyên quấn lấy mới mở ra lấy cho nó hai miếng nhỏ, còn lại đều khóa ở trong ngăn tủ, bây giờ lại xuất hiện ở trong tay Sơn Trà, chắc chắn là do cô trộm ra!
Từ sau khi Tưởng Ngọc Xuyên bị Sơn Trà đe dọa lần trước, mấy ngày nay đều né tránh không dám chọc cô, lúc này nghĩ là Sơn Trà ăn vụng đồ của mình, lại có mẹ ruột và chị ở trước mặt, lá gan cũng lớn, xông tới trước mặt Sơn Trà muốn cướp lại, kết quả lại bị Sơn Trà đẩy đầu lảo đảo một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp
Short StoryTác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy...