C158

1.7K 71 0
                                    

Chương 158: Bà chủ thật xinh đẹp
Sơn Trà bị hôn hơn nửa ngày, hô hấp cũng không thông thuận, Tạ Tri Viễn cuối cùng mới buông cô ra, giọng nói trầm thấp hỏi: "Sao em lại đột nhiên tới đây?"

Sơn Trà cười nói: "Tới đây thị sát công việc đó."

Tạ Tri Viễn nghe vậy cũng lập tức phối hợp giơ tay lên: "Hoan nghênh lãnh đạo tới thị sát."

Hai người anh nhìn em em nhìn anh cười trong chốc lát, Sơn Trà còn nói thêm: "Chỉ nói không thì vô ích, đi, đưa em đi xem thử đi nào."

Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, tuy rằng Tạ Tri Viễn không nỡ buông cô ra, nhưng là cũng biết căn nhà nhỏ này căn bản không làm được gì, nghĩ nghĩ chỉ đành lưu luyến không rời đứng dậy, cũng kéo tay Sơn Trà một phen: "Đi, dẫn em đi xem thử nào."

Lần trước lúc Sơn Trà tới, xưởng này mới chỉ là cái vỏ rỗng, hiện tại chẳng qua mới qua thời gian ba bốn tháng, nơi này đã thay đổi lớn.

Tạ Tri Viễn dẫn theo Sơn Trà đi ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, lại thuận tiện giới thiệu cho cô hai câu: "Mấy gian phòng ở bên này ngoại trừ gian anh ở ra, thì còn lại đều còn chưa có nghĩ xong nên làm gì đâu, có điều lúc trước không phải em nói rồi sao, luôn có chỗ cần dùng đến nên anh thuận tiện để trống trước đã."

Sơn Trà không ở đây, một ngày Tạ Tri Viễn đều ăn ở tại xưởng, một mình anh cũng cần chỗ gì quá rộng lớn, chỉ chiếm một căn nhà nhỏ là được.

Tạ Tri Viễn lôi kéo Sơn Trà lại chỉ chỉ một căn phòng ở nhỏ được lợp bằng gạch ngói ở bên ngoài.

"Đây là chỗ nấu cơm mà anh nói với em."

Sơn Trà vào bên trong nhìn thử, tuy rằng nơi này không lớn nhưng Tạ Tri Viễn lại thu dọn cực kỳ sạch sẽ.

"Công nhân trong xưởng ăn cơm ở đâu?" Sơn Trà hỏi.

"Phòng của bọn họ đều ở trước mặt, thời gian giữa trưa đều đi về, không ở đây ăn cơm."

Tạ Tri Viễn nói xong, lại lôi kéo tay Sơn Trà, dạo qua một vòng trong nhà xưởng, lập tức thu hút ánh mắt của công nhân bên trong.

Những người này đều là người quen lâu rồi với Tạ Tri Viễn, cũng đã sớm nghe nói qua anh cưới vợ, chỉ là bà chủ này của bọn họ trông như thế nào, mọi người lại một chút cũng không rõ ràng lắm.

Lúc này thấy ông chủ nhà mình dắt tay một cô gái, lập tức đều mở to hai mắt mà nhìn nhìn chằm chằm hai người, một người đàn ông đang đứng ở trước nồi xào trà đang nói gì đó với người ta thấy mọi người đều nhìn ra bên ngoài, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tạ Tri Viễn và Sơn Trà xong thì ánh mắt sáng lên, việc cũng bỏ dở mà nhanh chóng tiến lên hỏi: "Em chính là vợ của Tri Viễn nhỉ."

Sơn Trà gật gật đầu, Tạ Tri Viễn đứng ra cho hai người làm bài giới thiệu, người này tên là Lý Quốc Đống, là thợ cả đã sớm quen biết với Tạ Tri Viễn.

Nghe Tạ Tri Viễn giới thiệu xong, anh ta lại cười nói: "Đã sớm nghe Tri Viễn khen vợ mình trông rất xinh đẹp, hôm nay được thấy đúng là xinh đẹp thật."

"Đúng vậy, bà chủ xinh đẹp như thế, ông chủ cũng thật có phúc khí." Những người khác cũng phụ họa nói.

Tạ Tri Viễn bị mọi người xúm lại trêu chọc, cũng không hề để ý chút nào, ngược lại còn nghiêm trang khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, chắc chắn đời trước tôi phải là một người thiện lương dữ lắm."

Mọi người nghe anh nói như thế, đều nhịn không được nở nụ cười, Sơn Trà lặng lẽ đánh vào sau eo anh một cái, lại bị Tạ Tri Viễn chắp tay sau lưng bắt được, lại tiếp tục nói: "Trưa hôm nay mọi người cũng đừng trở về ăn cơm, tôi mời mọi người ăn ở trong xưởng."

Lý Quốc Đống nghe vậy cười nói thay anh: "Thấy không, bà chủ là có công lớn nhất đó, ai kêu bà chủ xinh đẹp như vậy chứ! Còn không mau cảm ơn bà chủ đi."

Mọi người chạy nhanh đi theo ồn ào nói cảm ơn bà chủ, Sơn Trà cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng nhận lấy lời cảm ơn của mọi người.

Hai người đều đã xem bên trong xưởng gần hết, lại về tới căn phòng nhỏ kia của Tạ Tri Viễn, Tạ Tri Viễn kể lại hết tình huống gần nhất trong khoảng thời gian này với Sơn Trà một chút, lại lục tung lấy ra một cái hộp nhỏ giao cho Sơn Trà.

"Thu nhập trong khoảng thời gian này đều ở trong cái hộp này, vợ, mở ra đi."

Tạ Tri Viễn nộp tiền lương nộp lên cực kỳ thuận tay, lúc xưởng trà vừa mới bắt đầu xây, Sơn Trà cũng cho anh một cái hộp, bên trong cũng không ít tiền, Tạ Tri Viễn nói không cần phải nhiều như vậy bảo Sơn Trà lấy lại một ít cô cũng không muốn, nói xưởng trà tuy rằng không lớn, nhưng mà chỗ cần tiêu tiền cũng không ít, tiền trong tay Tạ Tri Viễn không đủ, không dễ làm chuyện này.

Sơn Trà yên tâm giao hết tiền cho anh như thế, Tạ Tri Viễn ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại rất để ý chuyện này, vừa thấy Sơn Trà anh đã nhanh tay giao hết tiền mình kiếm được trong khoảng thời gian này.

Sơn Trà mở hộp ra vừa thấy, bên trong còn có không ít tiền.

Tạ Tri Viễn sợ cô không cần, lại bổ sung nói: "Tiền lương của công nhân em không cần lo lắng, anh đã đều giữ lại hết rồi, hiện tại lại có một đám lá trà phải xuất hàng, đến lúc đó còn có thể kiếm được một số tiền, cái hộp này em cứ yên tâm cầm lấy đi, chỗ anh đủ tiền rồi."

Anh nói như thế, Sơn Trà liền cũng không khách khí, từ lúc cô với Tạ Tri Viễn vừa kết hôn đã chưa từng khách khí quá, dù sao đều là hai vợ chồng, cả nể như vậy làm cái gì.

Sơn Trà thật vất vả tới đây một chuyến, trong lòng Tạ Tri Viễn cao hứng cực kỳ, ở nhà trong chốc lát sau, lại dẫn theo cô đi ra ngoài đi dạo một vòng, chờ đến giữa trưa lúc ăn cơm, liền mang theo hộp cơm đi bên ngoài tiệm cơm đóng gói vài món chính, mang về cùng nhau ăn với công nhân trong xưởng.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ