Cuốn hai " Thương yêu "
Mở đầu
Bạch Bạch hỏi tôi. "Em nguyện ý theo anh sao?"
Tôi trả lời. "Em nguyện ý!", anh nắm tay tôi, rời khỏi nhà...
Anh ấy, dùng cánh tay đơn bạc chống đỡ tất cả mọi thứ cho tôi. Anh ấy, đối với tôi, rất...rất tốt..Nếu trên thế gian này nếu có thần tiên, tôi nghĩ, anh chiều chuộng tôi đến nỗi muốn bắc thang lên trời chỉ để hái cho tôi ngôi sao sáng nhất...
Nhưng thế gian này không có thần tiên, vì thế khi tôi nghĩ đến những điều liên quan đến hạnh phúc tương lai, mới hiểu được: Anh thương yêu, chiều chuộng tôi không có liên quan gì đến tình yêu.
....
"Bảo Bình, thức dậy mau!"
"Bảy giờ rồi... heo lười.... ....."
"Ngoan, thức dậy, muộnhật là làm phiền mà, biến đi, biến đi , mau biến đi.....
Nhưng tiếng nói của Bạch Bạch không ngừng vang lên. "Nếu không thức dậy, anh lấy chăn của em..."
Bây giờ đang là mùa đông, rất nhanh sẽ là mùa hè, Bạch Bạch cứ như vậy dùng chiêu này với tôi...Tôi quẹt mông, hướng vào chỗ ấm trong chăn mà chui vào.
"Bạn học! Đồng Bảo Bình có đến không?!" Giọng nói bất đắc dĩ vang lên, đương nhiên tôi sợ nhất là giọng nói nghiêm nghị của giáo sư môn Văn Học Cổ Đại.
Nhưng Bạch Bạch không biết, cứ dùng chiêu này mãi, sau khi tôi mơ mơ màng màng bị hù dọa vài lần, anh biến thành thằng bé chăn dê rồi?!
Không quan tâm anh, tôi chảy nước miếng, tiếp tục ngủ đây!
"Trong vòng nửa phút, thức dậy, anh cho em ôm được không?" Thật bất đắc dĩ, Bạch Bạch dùng chiêu cuối cùng -"Sắc đẹp!"
Chiêu này vừa tung ra, gió mây đổi sắc...
Quả nhiên, tôi lập tức từ trong ổ chăn chui ra, nằm vào lòng anh, vô cùng thân thiết ấn trên trán anh một nụ hôn, nũng nịu nói. "Tích tắc* ! Im lặng nào! Không được ồn ào, bà chủ thức đó. Đừng ầm ĩ! Im lặng! Để bà chủ ôm chút coi ..." Cọ sát vào vùng ngực rộng của anh, tôi tìm vị trí thoải mái, ôm anh...tiếp tục ngủ say. (*: ý Bảo Bình coi Bạch Bạch là cái đồng hồ đó)
Tất nhiên là, Bạch Bạch không phát giác ra tính vô lại của tôi, lẳng lặng ôm thắt lưng, để tôi rúc vào trong lòng mình. Giống như đang bế tôi đến 10 phần, anh mới cuối đầu nói bên tai. "Cô bé ngốc, còn muốn ôm à, muộn giờ thật rồi."
"Tuân lệnh! Ông xã đại nhân!" Mắt mở ra được, không có nghĩa là đầu óc cũng mở ra, nếu bế như vậy về sau còn có thể xấu xa hơn, tương lai có phải có sẽ làm "chuyện ấy" hay không?
"Rửa mặt đánh răng, thay quần áo đi. Anh đi làm bữa sáng cho em." Bạch Bạch đã buông tôi ra, rời khỏi phòng.
Đầu của tôi vẫn cứ đi tìm Chu Công, ra sức dãy dụa.
Mở cửa tủ, một đống quần áo trước mắt, tôi tùy ý rút một bộ, nghiêng ngả đi vào nhà tắm. Giống như trước, nước súc miệng đã nằm sẵn trong ly, kem đáng răng cũng bôi lên bàn chải. Thậm chí, ngay cả khăn mặt cũng treo sẵn ở vị trí tôi dễ dàng với tay tới. Tôi nhanh chóng đánh răng, tát nước lung tung lên mặt, treo khăn mặt lại chỗ cũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/326658564-288-k714417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanfictionTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...