Chương 31 Món quà phản bội

93 4 0
                                    

Tôi cùng Trầm mẹ đang đứng trên hành lang "Trung Tâm Sinh Sản" nổi tiếng nhất thành phố này.

Nửa giờ trôi qua, tôi hết lần này đến lần khác không ngừng đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bên cạnh, Trầm mẹ cũng lo lắng giống như tôi... Bạch Bạch sẽ đến đây không?

"Đồng Bảo Bình, đã hẹn giờ trước rồi, xin mời đi thay quần áo bệnh viện, bắt đầu thủ thuật lấy trứng trước!" Cô y tá mặc bộ đồ màu hồng phấn không ngừng thúc giục tôi. "Còn nữa, chồng của tôi đâu? Khi nào thì có thể đưa tinh dịch cho chúng tôi?"

"Chờ một chút nữa, con tôi sẽ đến." Trầm mẹ nhìn cô hộ sĩ, bình tĩnh nói, biểu hiện trên mặt rất phức tạp.

Lại nửa giờ trôi qua.....

Bạch Bạch đi đâu rồi? Hay là anh thật sự sẽ không đến đây?

Họ chưa từng thảo luận qua vấn đề này, không có nghĩa là Bạch Bạch sẽ đồng ý. Tôi lấy điện thoại trong giỏ ra, lấy cớ đi toilet, gọi điện thoại cho anh. Bởi vì, tôi không biết vì sao, Trầm mẹ luôn ngăn cản tôi gọi điện thoại cho Bạch Bạch.....làm cho trong lòng của tôi có cảm giác bất an.

"Xin lỗi quý khách, số điện thoại này hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Tiếng điện thoại viên ở đầu dây bên kia, lặp lại tẻ nhạt.

Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi nghĩ đến buổi chiều khi vừa rời khỏi cửa, đã nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin chào cô, tôi trợ lý của bác sĩ tâm lý Thôi thuộc trung tâm cố vấn..."

Thì ra, Bạch Bạch có hẹn gặp với bác sĩ....

"Hiện tại chúng tôi không liên lạc được với anh Trầm Bạch Dương, xin cô nhắn lại một tiếng, buổi sáng anh Trầm Bạch Dương tới phòng khám có xin đổi giấy hẹn từ hai giờ chiều thành bốn giờ chiều.. Nhưng vì bác sĩ Thôi bốn giờ có một chút cần xử lý, cho nên đã xin lỗi và hẹn vào giờ khác...."

Bạch Bạch rõ ràng không đi ra ngoài lúc 2 giờ.... Có nghĩa là anh sẽ đến.....Vì sao?....

"Đến đây!" Tiếng của Trầm mẹ bình tĩnh nhắc nhở...

Tôi cười quay đầu lại, thấy có một bóng người đang bước tới, cả người tôi hoàn toàn cứng đờ .... Tống Nhiếp Thần...

"Thứ chúng tôi muốn có mang lại không?" Trầm mẹ khẩn trương hỏi...

Đầu óc của tôi rơi vào trạng thái chết chóc....

Tống Nhiếp Thần nheo mày "Có mang tới!"...... Anh ta lấy trong túi quần ra ống thủy tinh. "Tinh dịch của Bạch Bạch đây! Yên tâm, chưa có vượt qua nửa tiếng! Bác Trầm, tôi đã đáp ứng chuyện của bác, vậy chuyện bác hứa với tôi, cũng xin đừng thất hứa."

......

Tinh dịch của Bạch Bạch......Dịch.........

Từng đợt đau đớn thổi quét qua làm cho lồng ngực tôi nặng nề đau đớn, tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu nhìn Trầm mẹ cất tiếng hỏi. "Mẹ! Con nghĩ con muốn biết, chuyện gì đang xảy ra?"

Trầm mẹ ngập ngừng một chút, cuối cùng mở miệng. "Bảo Bình, xin lỗi con...Mẹ khuyên không được Bạch Dương, nó thật cố chấp, nói cái gì cũng không chấp nhận. Nó nói, nó lấy con không phải để con làm công cụ sinh sản cho Trầm gia, cho nên... cho nên mẹ mới đành ra hạ sách này....."

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ