Chương 70 Bí mật của Bạch Bạch

84 4 0
                                    

Tất cả đã được an bài, tôi có một vị hôn phu săn sóc chu đáo, lại có một người anh trai rất thương yêu.

Tôi tự nói với mình rằng, cuộc đời này của tôi đã quá mức hoàn mỹ rồi, không còn mong ước gì xa xôi nữa...Nhưng vì sao trái tim lúc nào cũng ê ẩm một nỗi đau mất mát?

......

Hôm nay sau giờ làm việc, tôi có hẹn với Xử Nữ đi mua đồ dùng cho đám cưới. uổi chiều tôi đến khu Bắc đưa văn kiện rồi có thể ra về luôn. Vì vậy tôi đến trung tâm trị liệu của anh trước giờ hẹn.

Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ của anh. Trung tâm trị liệu chiếm một khu mặt tiền lớn, trông rất sa hoa và nhìn rất chuyên nghiệp.

Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm việc, Xử Nữ không thể ngồi trò chuyện với tôi vì thế tôi cởi mở nói chuyện làm quen với chị thư ký của anh.

"Nơi này chúng tôi nhận bệnh nhân đều có lịch hẹn, hơn nữa là phải lấy hẹn trước ít nhất là hai tuần. Bác sĩ Thôi thật lợi hại nha." Chị thư ký là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, tính tình rất thân thiện, tiếng cười rộn ràng của chị ấy làm người ta cảm thấy thật thân thiết.

Cửa phòng trị liệu bật mở, Xử Nữ mặc một bộ đồ nhàn nhã bước ra cùng một bệnh nhân. "Ai lại tâng bốc tôi lên nữa đây? Chị Đỗ, chị đang đẩy mạnh công phu khoa trương thêm một bước cao nữa rồi đấy!"

"Có bạn gái bác sĩ Thôi ở đây, chắc hẳn tôi phải khen ngợi cậu nhiều hơn hai câu mới phải há?" Chị thư ký cười bỡn cợt anh.

Xử Nữ nhìn đồng hồ rồi làm bộ như nghiêm túc nói. "Chị Đỗ, chị còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, xin chị mỗi một giây, mỗi một phút mà tâng bốc tôi thêm đi."

Bầu không khí rất thoải mái, mọi người đều cười ha ha, bao gồm cả người bệnh nhân mới đến. Trong suốt 8 tiếng làm việc, Xử Nữ thật khôi hài, khác xa với bộ dạng trầm ổn của buổi tối.

Xử Nữ nói mỗi một người đều có mặt trái của cuộc sống, anh là người sống nội tâm, ít nói chuyện. Anh thích làm đầu bếp cuốn sushi, thích hưởng thụ và chia sẻ cảm giác làm ra những sản phẩm tuyệt hảo đó.

Người bệnh nhân kế tiếp đã đi vào văn phòng. Anh ngồi xổm trước mặt, nắm lấy tay tôi, áy náy nói. "Nếu em thấy nhàm chán, vậy xuống phố dạo một lát đi."

Tôi lắc đầu, nếu đi dạo phố chi bằng ở lại trong này.

"Để em ngồi đây, anh không có yên lòng." Anh cười thật ấm áp, cũng không sợ lỗ tai nhạy bén của chị Đỗ nghe lén được.

Anh lấy tay vỗ vỗ lên hai má của tôi, làm tôi mắc cỡ mặt đỏ ửng lên.

Sau đó anh đứng dậy nhận hồ sơ bệnh nhân từ tay của chị thư ký, nhìn thoáng qua rồi nhíu mày nói. "Chị Đỗ lấy sai hồ sơ rồi. Bệnh nhân này và bệnh nhân kia trùng tên với nhau."

"À, lấy nhầm hồ sơ rồi sao?" Chị thư ký chạy lại nhìn qua tên trên hồ sơ, rồi kiểm tra tư liệu.

"Hồ sơ của bệnh nhân này số 045, thuộc nhóm khách hàng đầu tiên của trung tâm. Chị tìm hồ sơ 045 đi rồi mang qua gấp nhé. Tôi đi vào tán gẫu với bệnh nhân một lát." Khả năng ghi nhớ của Xử Nữ thật kinh người.

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ