Chương 23 Vực sâu

85 4 0
                                    

Tiết tử

Không thể yêu, vậy thì chỉ cần có một đứa con có đôi mắt giống anh là tốt rồi. Vì thế, tôi gật đầu chấp nhận. Nhưng tại sao, khi dụng cụ lạnh như băng này xuyên qua tôi, khi dưới kính hiển vi hạ “nòng nọc” ra để chúng nhiệt liệt nghênh đón “ánh mặt trời”, tại sao tôi không cảm thấy xúc động, mà chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.

Bởi vì, đứa con này là món quà của sự phản bội….

Bạch Bạch nôn mửa thật lâu, thật lâu....Tôi cũng ngơ ngác ngồi trên sàn nhà thật lâu, thật lâu....

Không thể khóc, không thể la hét, mỗi âm thanh nôn mửa của anh với tôi mà nói đều tàn nhẫn lăng nhục...

Một giờ, hai giờ, ba giờ đồng hồ.......

Bạch Bạch vẫn không ra khỏi toilet....

Tiếng nôn mửa đã hết, kế tiếp là tiếng nước chảy không ngừng...

Bạch Bạch tắm....ít nhất cũng hơn hai tiếng đồng hồ...

Bởi vì, anh phải tẩy hết những thứ còn dơ bẩn hơn cả vi khuẩn ... đó chính là tôi!

Sàn nhà lạnh như băng, cái lạnh đã thấm vào trái tim tôi....

Tất cả đều hết rồi...

......

Tình yêu của tôi đã không thể kết thúc hoàn mỹ.

......

Tiếng mở cửa vang lên "ầm" cuối cùng Bạch Bạch cũng đi ra, cả người ướt đẫm, mệt mỏi, tái nhợt, thậm chí môi cũng không còn chút máu.

"Xin lỗi em." Bạch Bạch dường như nói chuyện với không khí, ánh mắt anh trống rỗng...Đi lướt qua tôi, anh thậm chí cũng không phát hiện tôi vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh như băng đó....

"Ầm." Phòng kế bên truyền đến tiếng đóng cửa không lớn không nhỏ...có nghĩa anh sẽ không bao giờ đồng ý cùng tôi nằm chung trên một chiếc giường nữa, phải không?

Tôi là vi trùng , có thể làm cho thân thể anh nhiễm phải một loại vi khuẩn dơ bẩn...

Tôi cúi đầu trên đầu gối, dùng tay che miệng, bả vai run run, không cho tiếng khóc phát ra. Bởi vì, sẽ không còn nữa, tiếng nói dịu dàng quan tâm an ủi. "Bảo Bình của anh, tại sao lại khóc..."

......

Khóc đến khi nặng nề chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh giấc, tôi bị thương như con mèo nhỏ, vẫn nằm co quắp trên sàn nhà. Đã chín giờ, mỗi tối đều có người đàn ông giúp tôi điều chỉnh đồng hồ báo thức, nhưng bây giờ đã không hề nguyện ý liếc mắt nhìn tôi một lần...

Nhưng con người vẫn là muốn sống sót, tôi nói với chính mình, không có tình yêu, tôi- Đồng Bảo Bình vẫn có thể sống!!

Gọi điện thoại xin phép nghỉ.... Tiếp theo nên làm cái gì??...À, Đúng...làm điểm tâm sáng...

Cho dù sau này không ai chăm sóc.....tôi vẫn muốn sống sót...

Tôi đờ đẫn vào nhà bếp, mở tủ lạnh chuẩn bị tìm một ít thức ăn, đột nhiên trong căn phòng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ làm tôi chấn động....

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ