Chương 16 Hứa với anh, đừng chán ghét anh

116 5 0
                                    

Dọc theo đường đi, Bạch Bạch không biết dường như ăn trúng thuốc gì, giật mình liên tục.

"Cẩn thận! Bên cạnh có xe kìa!"

"Bạch Bạch, anh vượt đèn đỏ kìa!"

"Bạch Bạch, anh làm gì mà đèn xanh không lái đi?!"

"Bạch Bạch, sao anh lại lái xe lên phần đường dành cho người đi bộ?!"

......

Ngay cả Đại Đồng luôn dũng cảm khi xuống xe cũng đổ mồ lạnh...

......

Bạch Bạch vẫn trong trạng thái không yên khi nấu ăn trong bếp...Trong chảo, lửa cháy cuồn cuộn, anh vẫn như cũ đứng yên nơi đó. Thất thần đến hồn cũng lìa khỏi xác...

Tôi ở đang lau sàn nhà phòng khách, phát hiện ra khói đặc, nhanh chân chạy tới tắt bếp.

"Trời! Bạch Bạch, anh muốn đốt nhà hả?!" Tôi kinh ngạc nhắc nhở, Bạch Bạch mới bình phục, nhanh chóng đổ thêm nước, dập tắt lửa.

"Bạch Bạch, anh làm sao vậy?" Tôi thật lo lắng hỏi anh.....Bạch Bạch im lặng

Bạch Bạch có tâm sự, nhưng anh không muốn cho tôi biết. Vì thế, tôi cũng không dám hỏi....

"Tối nay chỉ ăn hai món thôi, được không? Anh hơi mệt." Bạch Bạch chuẩn bị xào rau xanh, thản nhiên hỏi tôi..... trên mặt trông rất mệt mỏi.

"Được..được...được.." Tôi nhanh nhẩu gật đầu, trong lòng bị nhéo đau điếng, trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng ở trước mặt tôi luôn ra dáng nhẹ nhàng...Lúc này đã mệt mỏi đến mức không còn ngụy trang được nữa rồi sao??

"Chúng ta mau ăn cơm đi, ăn ngon ngủ ngon là cảm giác tốt." Tôi vội vàng sắp xếp chén bát, bực tức bản thân mình sao không có thêm nhiều tay.

"Không được, ăn xong rồi anh còn đi ra ngoài dạy thêm." Bạch Bạch lắc đầu, hốc mắt hạ xuống , nhìn bóng đen trong mắt anh tôi cảm thấy thật kinh hãi.

"Bạch Bạch, anh luôn chuyên quyền như vậy." Nháy mắt, mắt của tôi đã nổi lên nước, nén khóc, tôi thấp giọng lên án. "Em chán ghét anh, càng chán ghét bản thân mình liên lụy anh."

"Em chán ghét anh? Nói vậy là có ý gì? Hơn nữa, em cũng không có liên lụy anh mà!" Trên mặt Bạch Bạch hốt hoảng. "Anh làm cái gì cho em khó chịu, anh có thể sửa..." Bạch Bạch cầm lấy tay tôi, vội vàng hỏi. "Bảo Bình, em muốn cái gì? Anh còn có cái gì làm không tốt, em nói cho anh biết đi!"

Chính là rất tốt nên lòng của em mới có thể đau như vậy.

"Cái gì em cũng không muốn, em chỉ muốn anh nghỉ ngơi nhiều, có nhiều sức khỏe." Tôi lắc đầu, tiếng rất thấp...đầu cúi xuống, giọng nói càng nhỏ hơn.

Bạch Bạch sửng sốt một chút, hồi lâu mới tỉnh lại...

"Được rồi, anh xin phép nghỉ tối nay, không đi dạy, ở nhà với em..." Bạch Bạch nhợt nhạt cười nói...Anh lúc nào cũng thuận theo ý tôi... đến nỗi tôi cảm thấy anh dường như muốn đền bù cho tôi!!

Nhưng đền bù cái gì? Yêu thương? Nhưng tôi cũng không muốn phải như thế. Cùng nhau dọn đồ ăn lên, Bạch Bạch gắp cho tôi một miếng thịt bò, cười khổ.

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ