Chương 56 Một câu chuyện xưa [Hạ]

62 5 0
                                    

Bọn họ kết giao thật bình thường và thật thuận lợi.....Nhưng cô luôn cảm giác thấy phía sau có một đôi mắt phẫn nộ, hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm mình...Những lúc như vậy làm cho lông tơ của cô dựng lên thẳng đứng.....

Cô cùng Bạch Dương kết giao hơn nửa năm nhưng vẫn chỉ ở mức độ nắm tay. Trầm Bạch Dương đối với cô khiêm tốn thủ lễ, chưa từng có hành vi nào quá đáng. Những người bạn học theo đuổi cô trong vòng ba tháng đã hầu như rút lui hết, đây cũng là một lý do làm cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng trong mơ hồ, cả hai người bọn họ đều có cảm giác không được thích hợp, người này đối với người kia luôn dịu dàng có thừa nhưng nhiệt tình không đủ.......Rồi vào một ngày nào đó, anh cùng cô đang chạy thể dục thì trời đổ xuống cơn mưa to.....

Họ đang chạy thì dừng bước....Mưa lớn rất đẹp, cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp....Thật động lòng người.

Vì thế, Trầm Bạch Dương hôn cô.....

Khi đôi môi mang theo hơi lạnh của anh đặt trên đôi môi mềm mại của cô

Môi tiếp xúc môi gần một phút đồng hồ lại không mang theo xúc động sâu sắc. Anh không khai mở hàm răng của cô, không làm cho nụ hôn ướt át nhiệt tình, cô cũng không có cảm giác chờ mong.

Khi anh buông cô ra, cả hai đều cảm thấy đã làm xong trách nhiệm của những người yêu nhau.

Nụ hôn đầu tiên, cả hai chỉ có khẩn trương không có say đắm.....

Sau ba phút im lặng, cả hai đều xấu hổ...

"Bạch Dương...hay là chúng ta.....chia tay đi ....chúng ta hình như....không được......"

Không phải xứng đôi thì có thể biến thành tình nhân, không phải thích hợp vài thứ thì có thể yêu nhau....

Tình yêu cho đến bây giờ là một bài toán khó không giải được....

"........." Sau vài giây chần chờ, anh gật đầu, buông lỏng tay cô ra...

Anh luôn là người không thích miễn cưỡng người khác.....

Chia tay nhau không phải vì hờn dỗi, không phải hành động theo cảm tính. Không có tình yêu, nói chuyện yêu đương thật quá mức gượng ép.

......

Cả hai đều ở một ngày đó mà dâng hiến nụ hôn đầu tiên, thì cũng đồng thời nhận ra rằng hình dáng của mối tình đầu quá mức miễn cưỡng.

★......★......★

Bạch Dương vẫn như thường lệ đưa cô về nhà.....

Không có cảm giác yêu đương, chỉ có tin tưởng cho nên bọn họ một lần nữa tìm về vị trí của những người bạn tốt.

Vẫy tay nói lời chào tạm biệt về phía anh, trên mặt cô vẫn nở nụ cười sáng như ngọc....

Vừa xoay người, lại bị ai đó ép vào vách tường. Một cặp mắt hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm vào đôi môi mộng đỏ của cô, tựa hồ có thể phun ra nhọn lửa nóng phẫn nộ......Cô nhịn không được cả người đều run rẩy...

"Có một người "bạn nhỏ" chạy tới nói cho tôi biết, cô đã bị tên kia làm cho lớn bụng...kết quả vẫn bị tên kia bỏ rơi! Không thể ngờ tới chàng Hoàng tử ngự ở trên cao đó lại là loại tiểu nhân xấu xa!" Quần áo trên người Hàn Song Tử xốc xếch, toàn thân ướt đẫm, trên mặt hắn nước vẫn chảy xuống từng giọt.

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ