Chương 29 Cậu Út

78 3 0
                                    

Mẹ của anh ấy nằm trong phòng VIP của bệnh viện, bên trong ấm áp, thoải mái...đầy đủ tiện nghi như khách sạn năm sao. Dĩ nhiên giá cả cũng đắt bằng như thế. Trong phòng không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, ngược lại có mùi thơm thoang thoảng của hoa bách hợp....

Nhìn bình hoa bách hợp nở rộ đặt trên bàn, tôi đem bó hoa bách hợp của mình giấu đi. Mẹ thích hoa bách hợp, nên tôi cố ý kêu Bạch Bạch dừng xe mua nó, nhưng quên mất gia đình này chưa bao giờ thiếu loại hoa đó....

"Mẹ, chúng con mới đến." Bạch Bạch cười ngọt ngào, choàng tay lên vai tôi, hướng mẹ anh chào hỏi.

Trầm mẹ ngước mắt, tay bà đang được người dì của anh đến thăm nắm lấy...

Bà nhìn tôi cười dịu dàng...

Từ nhỏ, Trầm mẹ luôn lạnh lùng, cao quý, khinh thường tôi là cô bé mồ tôi. Khi tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng không mong chờ đó, ngược lại tôi cảm thấy xấu hổ cực điểm....biểu hiện của tôi rơi vào ngay tầm mắt của dì Bạch Bạch, tôi càng chột dạ hơn nữa.

"Có chuyện gì mà mẹ chồng nhập viện ngày thứ ba rồi mới đến đây thăm?" Dì của Bạch Bạch không nể nang thay em gái mình giáo huấn cháu dâu.

Trầm mẹ vừa định ngăn lại, Bạch Bạch sớm đã ôn hòa cười nói. "Vâng, ngại quá, đều tại cháu không tốt, Bảo Bình bị bệnh cảm hai ngày nay, cô ấy cũng muốn thăm mẹ sớm hơn, nhưng cháu sợ lây bệnh sang cho mẹ, nên không cho đi. Hôm nay cô ấy khỏe một chút, cháu đưa cô ấy đến đây ngay!"

"Thì ra là như vậy à!" Ánh mắt của dì Bạch Bạch dịu xuống.

"Đúng rồi, mẹ, Bảo Bình cố ý dùng mấy tiếng đồng hồ liền nấu canh cho mẹ ăn đấy!" Bạch Bạch đưa tay đặt chiếc bình giữ ấm thức ăn trên đầu giường của bà, nhẹ nhàng nói. "Đợi lát nữa mẹ cùng dì tán gẫu mệt mỏi, ăn chút canh, rất tốt cho cơ thể."

"Được." Trầm mẹ dịu dàng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhìn tôi nói. "Bảo Bình, con và Bạch Bạch ngồi chơi đi, mẹ cùng với dì các con tán gẫu một lát."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu....

Vẻ mặt Trầm mẹ tự nhiên, nắm lấy tay dì của Bạch Bạch, nói việc nhà, giọng điệu của bà thật bình thường...tươi cười cũng thật bình thường....

Chuyện ngày đó, sau khi bà tỉnh lại, cái gì cũng không nói qua, cái gì cũng không hỏi tới, làm như không biết gì hết.

Bạch Bạch nắm tay tôi ngồi trên sô pha, đưa tôi quyển tạp chí cho tôi đọc đỡ buồn...Vì vậy, anh bắt đầu bị cô cháu gái công chúa của bà dì quấn quít lấy.

"Cậu Út, con chờ bà nội thật nhàm chán, may mắn là cậu đến!" Công chúa nhỏ không khách khí ngồi lên đùi của Bạch Bạch. Anh yêu thương vuốt vuốt mái tóc của công chúa nhỏ, cười thật trong sáng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Mắt anh chứa đầy yêu thương, rất có thần thái của một người cha thương yêu con cái.

"Cậu Út, cậu Út, cháu có kẹo que, vị ô mai và vị nho, cậu thích loại nào?" Công chúa nhỏ lấy hai que kẹo xem như vật quý của mình, mời anh. "Lúc nãy rời đi, anh Tiểu Minh có xin mà cháu chưa cho nha!"

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ