Chương 73 Gặp lại ngoài ý muốn

61 3 0
                                    

Kéo thân thể mệt mỏi đến rã rời về đến nhà tôi mở cửa Đột nhiên tôi vui sướng phát hiện, phòng của anh còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tôi vội vàng đẩy cửa phòng... Anh ở nhà!

Trên máy vi tính còn độ nóng chứ không nguội lạnh, chứng tỏ cho tôi biết anh không phải mới vừa về nhà.

Đúng lúc ấy thì anh mặc áo ngủ, đang lau khô tóc bằng chiếc khăn mặt màu trắng đi ra khỏi phòng tắm.

"Đi chơi với Xử Nữ mới về à? Đi về khuya như vậy sao?" Anh khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt cũng không nhìn thẳng tôi.

Tôi vừa mới ổn định tinh thần, bây giờ nhìn thấy anh tắm rửa, trong lòng bất an tiếp tục trỗi dậy.

"Tại sao anh tắt điện thoại? Nói cho em biết đi, anh và Moxi Ka có lên giường không?" Tôi ngăn cản anh bằng giọng nói mất bình tĩnh, thậm chí có chút ép bức người.

Anh cứng đờ rồi đi lướt qua tôi, tiếng nói cố gắng lãnh đạm không cho bản thân có nhiều tưởng tượng. "Có lẽ là điện thoại hết pin. Tại sao lại hỏi anh có lên giường với Moxi Ka hay không? Xử Nữ nói cho em nghe à? Ngày mai anh sẽ gọi điện cảm ơn anh ta....."

"Ý của anh là.....anh...anh cùng cô ta ....lên giường rồi?" Sức lực tiêu tan hết, tôi không có cách nào suy nghĩ tiếp tục, chỉ sửng sốt ngây ngốc hỏi.

Anh không có trả lời anh, ngược lại nói tới chuyện khác. "Muốn chơi game không? Anh mới phát hiện ra một trò game vui lắm....." Không biết tại sao gần đây anh rất mê chơi game, nhiều khi nửa đêm vẫn còn nghe tiếng âm thanh của trò chơi.

"Anh muốn chữa bệnh có phải hay không? Đừng tìm những người phụ nữ khác! Em cũng có thể giúp anh mà!" Không còn có lý trí để khống chế lời nói, chỉ còn lòng ghen tuông lãnh đạo cảm xúc của tôi.

Nếu anh muốn đàn bà thì tôi cũng có thể làm người đàn bà ngủ với anh!

Giữa lúc anh không kịp phản ứng, tôi căm giận cởi áo khoác, áo lông.....hấp tấp cởi quần Jean của mình, thậm chí suýt nữa ngả sấp xuống sàn nhà.

Tôi đã hoàn toàn không còn lý trí.

Đang lúc tôi cởi bỏ quần áo của mình, thì một chiếc áo sơ-mi đàn ông bao lại nửa thân trần của tôi.

"Đồng Bảo Bình, em đang làm cái gì vậy?" Anh tức giận gầm nhẹ.

Anh cài từng cái từng cái nút áo, đem da thịt trắng nõn nà của tôi che đậy lại.

"Em đã quên Thôi Xử Nữ rồi sao? Làm sao em có thể.....Chúng ta không còn mối quan hệ này nữa! Và anh cũng không muốn thông qua bất kỳ kẻ nào để chứng minh bản thân mình đã bình thường hay chưa." Giúp tôi mặc quần áo xong, sau đó anh tức giận ngồi trở lại máy vi tính.

Lời nói của anh như một chậu nước lạnh tát vào mặt làm thanh tỉnh tôi...

Tôi đang làm cái gì? Tôi chủ động hiến thân đơn giản chỉ vì không muốn anh lên giường với người đàn bà khác...

Tôi đã quên mất Xử Nữ, đã quên mất tôi là người phụ nữ đã đính hôn, đã quên mất hành động của mình đáng hổ thẹn biết bao nhiêu!

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ