Một tuần sau.
Đêm nay, trên bàn cơm thức ăn vẫn phong phú như cũ, nhưng người hào hứng vui vẻ nói chuyện , lại chỉ có Trầm Nhân Mã.
"Mẹ, con nói với mẹ này, hôm nay con đi dạo phố nhìn thấy đôi giày da rất đẹp."
......
"Mẹ, con muốn mua......"
......
"Anh hai, không phải anh đã hứa với em, chỉ cần em thi đậu vào trường đại học danh tiếng, anh sẽ thưởng cho em túi xách hàng hiệu sao?....Túi xách của em đâu?"
"Anh đã nhờ bạn bè đến Châu Âu mua về rồi, hai ngày nữa sẽ tới."
Bạch Dương trả lời em gái, mắt vẫn nhìn tôi.
"Dì...Bạch Dương...Tiểu Mã.... cả nhà cứ ăn từ từ.....con ăn xong rồi ạ!" Tôi thu dẹp chén dĩa của mình, lễ phép, xa xách gật đầu chào họ.
Anh ấy mở miệng muốn giữ tôi, lại không biết nói cái gì...
Tôi biết, thời gian này anh bề bộn công việc, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học. Hai ngày nay, về nhà đúng giờ ăn cơm có lẽ là anh vì tôi.
"Bảo Bình, con ngồi lại một chút." Đột nhiên Trầm mẹ chủ động gọi tôi lại, lúc này đây, ngữ khí có điểm hòa ái.
"Vâng!"...Tôi vâng lời ngồi trở lại ghế, thẳng lưng giống như một đứa bé chờ dạy dỗ.
"Buổi tối hôm nay con có cuộc hẹn với ông Nghiêm."
Trầm mẹ nói, làm cho Bạch Bạch chấn động
"Vâng, thưa dì." Tôi cung kính trả lời.
"Quyết định liền à? Có lẽ......Dì nên giúp con giới thiệu thêm nhiều đám khác ....."
"Không cần, thưa dì, con thật thấy vừa lòng với ông Nghiêm." Câu trả lời của tôi làm Trầm mẹ nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài.
"Kỳ thật...... Ông Nghiêm cũng tốt, tuy vợ đã mất và có đứa con trai riêng, nhưng gia cảnh cũng rất khá giả, con gả qua đó cũng coi như vào được nhà giàu."
"Đúng vậy, thưa dì." Tôi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.
"Mẹ, các người đang nói cái gì vậy? Con hồ ly tinh phải lấy chồng?? Không thể nào, mới có 18 tuổi thôi nha!..." Bên cạnh truyền tới tiếng ồn ào của Tiểu Mã. "Ông ta đẹp trai hay không? Tướng tá ra sao?"...
Tôi mỉm cười quay đầu nhìn Tiểu Mã, lơ đãng đúng lúc thấy ánh mắt phức tạp của Bạch Bạch .
Tôi nhìn anh mỉm cười, vẻ mặt thật xa cách...
"Con hồ ly tinh, chồng tương lai của cậu ra sao, nói nghe đi.... Nói đi." Hiển nhiên Tiểu Mã thật hưng phấn, hoàn toàn quên mất việc tôi bị cô ta xếp đầu bảng trong danh sách những người bị cô ta ghét nhất.
"Lát nữa ông ta đến đưa mình đi xem phim, cậu có thể nhìn thử xem." Tôi trả lời hòa nhã.
"Wow! Thật tốt quá, 18 tuổi liền lấy chồng, lãng mạn nha!"
Chỉ là cảm xúc lãng mạn của Tiểu Mã không duy trì được đến 5 phút.
Một người đàn ông trung niên hói đầu, "bụng bia", trên người "vàng chiếu lòe lòe", mở cửa chiếc xe đắt tiền, đứng trước cửa nhà. Phản ứng của Tiểu Mã quả thật so với nuốt phải ruồi bọ còn ghê tởm hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/326658564-288-k714417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanfictionTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...