Chương 10 Đánh cuộc [Hạ]

118 9 0
                                    

"Thực xin lỗi! Anh không phải cố ý làm tay em đau....Bảo Bình, đừng khóc...... Đều là anh không tốt." Bạch Bạch đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt tôi nói. "Bảo Bình, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Ngày mai anh đưa em đi khỏi nơi này, thuê một nhà trọ, anh còn tiền tiết kiệm có thể xoay sở tiền học phí đại học vài năm..."

Tôi lắc đầu. "Không được, anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. Ngày mai, em sẽ nói về chuyện chuyển đến ở nhà ông Nghiêm."

"Bảo Bình, đừng lộn xộn nữa, đừng dùng chính bản thân mình trừng phạt anh, được không?!" Giọng nói của Bạch Bạch nghe như hoàn toàn vô lực.

"Anh à, anh đã lựa chọn rồi, không phải sao? Cuộc sống của em không có liên quan đến anh." Tôi cười đến không còn độ ấm .

"Bảo Bình, tại sao nhất định phải như vậy? Nhất định giữa nam nữ phải có tình yêu sao? Chẳng lẽ nếu không có tình yêu, cứ như vậy mà đem tình cảm của anh đối với em vứt bỏ. Không phải là tình yêu, chẳng lẽ mọi thứ tình cảm khác đều trở thành giả dối, không có giá trị sao?...Trong mắt của em, chẳng lẽ tình cảm của anh, thật sự không đáng một đồng nào sao?" Bạch Bạch luôn thản nhiên như vậy, lặng lẽ ít nói, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói một hơi, hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc...

Im lặng một lúc lâu, một loạt những từ ngữ phiền muộn khó nói đã muốn đánh bại tôi.

Đúng vậy, cho dù chỉ có thể coi tôi như em gái của anh, tình cảm của anh chưa bao giờ là không có giá trị

Nhưng mà......"Anh trai,.... Từ nhỏ anh đã biết có rất nhiều người thích anh, em cũng chỉ nói hùa theo thôi, chỉ là bịa đặt, anh không cần để ý!" Rất nhiều chuyện, một khi phát hiện ra, đã không còn có cách nào coi như không có gì cả.

Đón gió...đón anh, tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Nỗi khổ riêng dấu ở trong lòng. Thì ra tôi cũng chỉ là nói hùa, bị cự tuyệt mà thôi.

Ý nghĩ như vậy, giống như bào mòn tâm hồn của tôi.

Không có cách nào tiếp tục cùng anh hít thở chung bầu không khí, nước mắt tôi rơi như vỡ đê. Tôi và anh chỉ là thoáng gặp qua nhau.

Tôi phải tìm một nơi nào đó không có anh để trốn đi, chậm rãi chữa lành vết thương lòng...

"Nói hùa cái gì? Các cô gái đó không có ai tên gọi là Đồng Bảo Bình!" Ngoài ý muốn nghe được tiếng nói trầm thấp từ phía sau, mang theo một chút đau đớn.

"Anh yêu nhất, em gái....Bảo Bình..." Tôi càng chạy càng xa...tiếng nói của Bạch Bạch cũng càng nhẹ dần...

Bạch Bạch......

Trước mắt sương mù tràn ngập...... Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, tôi dường như đã muốn buông xuôi ...Ván bài này......

Tôi muốn trở lại ôm anh, nói cho anh biết, tôi nguyện ý cả đời làm em gái của anh ((&_&))

Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa

Nếu kết cục không phải như tôi muốn, như vậy tôi nên buông tay đi.

... ...

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ, bởi vì ván bài sắp sửa kết thúc, mà phần thắng thấp đến đáng sợ, đến nỗi gần như không hề có phần thắng.

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ