Chương 13 Mỗi một câu

108 5 0
                                    

Xe tiếp tục chạy về phía trường học của tôi.....

Bạch Bạch nheo mắt, xem ra anh vẫn không vui vẻ, tôi hoảng hốt đặt tay lên cánh tay anh, nũng nịu nói. "Bạch Bạch ơi, Bạch Bạch à, đều là em không tốt, đừng giận nữa nha!"

"Em biết rõ, anh không phải giận dữ với em." Sắc mặt Bạch Bạch nhẹ xuống một chút. "Ăn sáng nhanh đi, giáo sư của em rất khó, em ăn không no, làm sao ứng phó đây?"

"Vâng." Tôi nhanh chóng lấy túi sách trên tay anh. Bánh mì sandwich ở trong cà mèn vẫn còn nóng

Tôi cứ vậy từ từ ăn, tài nghệ nấu ăn của anh ngày càng ngon...

"Anh làm món đó có ngọt lắm không??" Bạch Bạch nhìn tôi liếc mắt một cái, vừa lái xe vừa hỏi....

"Không có đâu, rất ngon, rất ngon!" Tôi gật đầu thật mạnh, ăn xong sandwich, đưa ngón tay lên mút sạch ((*_*))

"Uống nước trái cây đi, đừng bỏ." Tôi dĩ nhiên nịnh bợ lấy lòng anh, Bạch Bạch cười nhẹ, trong nụ cười có niềm hạnh phúc không dễ phát hiện được.

"Vâng."

Đó là ly nước chanh, Bạch Bạch bỏ thêm một ít nước đá trong đó, thật ngon miệng...Bạch Bạch cũng pha sẵn một ly cà phê cho mình.

"Buổi sáng nên uống nước trái cây sẽ tốt cho thân thể, đừng uống cà phê mau già lắm!" Tôi rất nhanh tay đưa ly nước chanh đã uống một nửa của mình cho anh.

Bạch Bạch cúi đầu nhìn ly nước, cười yếu ớt lắc đầu. "Em uống là được rồi."

"Được cái gì !!!... Anh ghê tởm nước bọt của em phải không!" Tôi căm giận xoay người lại, phát hỏa nhìn đi chỗ khác, không thèm quan tâm anh.

Khi xe dừng lại lúc gặp đèn đỏ, tôi chưa kịp phản ứng, Bạch Bạch lấy ly nước chanh trên tay tôi uống một hớp, sau đó trả lại cho tôi...Đèn xanh, anh tiếp tục lái xe, chỉ cười mà không nói gì

Mặt của tôi đỏ lên, hạnh phúc vây chung quanh...

Năm ngoái, sinh nhật của tôi, anh nói. "Bảo Bình, nếu em không thể rời khỏi anh, thì hãy từ từ đợi, đợi anh chậm rãi đuổi kịp bước của em."

Cho nên, cho dù là chờ đợi, cũng thật là hạnh phúc .

... ...

Xe dừng lại trước cửa trường.

"Cẩn thận một chút, buổi chiều anh tới đón em." Bạch Bạch đưa cho tôi túi sách nói.

"Được." Tôi gật đầu, thuận tay thu dọn rác của bữa ăn sáng.

"Hôm nay đi sớm quá, anh không làm thức ăn nhanh cho em, cơm trong trường khó ăn, buổi trưa nên chịu khó đi xuống dưới mua đồ ăn, hiểu không?" Bạch Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở. (so sweet)

"Cái gì chứ??.... Hôm qua anh thức suốt đêm, sáng sớm còn dám làm thức ăn nhanh cho em? Anh không muốn sống nữa chắc?!" Tôi giơ giơ nắm tay, vẻ mặt dữ dằn...

"Bảo Bình, là chính em nói mà, em hy vọng người em yêu có thể nấu cho em ăn mỗi ngày." Bạch Bạch cười, cười thật dịu dàng.

Trái tim.....giống như ai đó đem một bình trà nóng đổ vào....Ấm áp.... Thật ấm áp.

Mơ ước... thật mơ ước được anh hô((*_$))

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ