Đến khi đám người dần dần rời đi, anh mới đến bên cạnh tôi. "Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Bạch Bạch!" Tôi đứng bất động tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, trong mắt tôi tràn ngập lời cầu xin khó hiểu.
"Tặng quà cho em đi! Năm nay anh chưa có tặng quà sinh nhật cho em!" Tôi muốn được tặng quà mà món quà là một lời hứa hẹn anh không rời đi.
Anh nở nụ cười nhẹ...
"Năm nay sẽ tặng cho em một món quà khá lớn." Anh lấy chùm chìa khóa nhà ra đặt trong lòng bàn tay tôi, dịu dàng khép bàn tay tôi lại nói. "Anh đã đem căn hộ hiện tại đang ở sang tên cho em rồi,i em kết hôn anh sẽ chuyển ra ngoài... Em muốn dùng nó làm phòng tân hôn hoặc cho thuê, đều do em quyết định...."
Nghe anh nói vậy, tôi nắm chặt tay cảm giác như có ngàn cây kim đâm vào cơ thể mình....cả trái tim tôi đều đau đớn.
"Em không cần! Em lấy căn nhà làm gì? Rồi tương lai anh sẽ ở chỗ nào?" Tôi thở hồng hộc dùng sức nhét lại chùm chìa khóa vào bàn tay anh.
Tôi lấy căn hộ của anh có lợi ích gì chứ? Trong nhà không có anh cũng giống như con người sống thiếu linh hồn! Tôi lấy một căn nhà thiếu linh hồn để làm gì?
"Anh chuyển đến ở cùng với mẹ." Anh cười yếu ớt, cười đến thật điềm tĩnh. "Anh đã ký hợp đồng làm việc với Tổ chức cứu trợ Quốc tế rồi, trước khi xuất ngoại anh muốn về nhà làm tròn hiếu đạo với cha mẹ."
Ngay cả hợp đồng làm việc cũng đã ký......Tất cả mọi việc đều được an bài ổn thoả, vậy mà ngay cả một tiếng thông báo cho tôi cũng không có.
Tôi vẫn nắm chặt tay, lúc này móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. "Anh đi đi! Đi luôn đi! Đi rồi thì vĩnh viễn đừng trở về nữa." Tôi bi thương gầm nhẹ.
Tại sao anh có thể làm như vậy? Khi tôi quyết đinh...quyết định cho dù trên lưng có mang theo áy náy cả đời đối với Bảo Bình, cũng muốn được cùng anh ở chung một chỗ thì anh lại nói mình phải ra đi...
Anh sửng sốt, sau đó tận lực trấn an tôi. "Anh biết em không muốn xa anh.....Nhưng đó là lý tưởng của anh, nếu không thực hiện được trong lòng luôn thấy tiếc nuối, huống chi....." Anh lẳng lặng nói tiếp. "Em đã yên bề gia thất, anh ra đi cũng không còn vướng bận."
Anh ra đi không còn vướng b
Nhìn thấy sắc mặt quá độ u ám của tôi, anh vội vàng cam đoan nói. "Anh hứa với em, sau khi em sinh con, đứa bé đầy tháng anh nhất định sẽ quay về!"
Sinh con! Anh đã đi rồi, tôi tìm ai để có con đây?
Phát hiện ánh mắt của tôi toát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, anh bất an, muốn nói thêm mà không mở miệng được.
Tôi kéo ống tay áo lên cho anh nhìn thấy rõ ràng rồi hỏi. "Đây là cái gì?"
Trên cổ tay tôi đeo chiếc đồng hồ là món quà sinh nhật năm 2004, màu trắng gốm sứ hiệu CK.
Anh sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi đeo nó. "Là anh đưa cho em chiếc đồng hồ này....."
"Ngu ngốc! Anh hiểu hay là không hiểu ý nghĩa khi tặng đồng hồ cho người khác." Tôi thật hung hãn, khẩu khí lại không có chút thân thiện. "Em muốn chính anh nói cho em biết ý nghĩa khi tặng chiếc đồng hồ này! Hay anh chỉ đưa nó cho em ngắm thôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanficTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...