Chương 67 Gia pháp

76 5 0
                                    

Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, tôi nheo mắt lại, đầu tôi đau nhức như ai lấy dao bổ vào. Bụng đau vì có nguyệt sự đã không còn cảm giác nhiều nữa, xem ra thuốc mà Xử Nữ mang đến có hiệu quả cao.

"Tỉnh rồi à?" Có một người dựa vào chiếc giường đối diện thả tờ báo xuống đi bên phía giường của tôi.

Anh lấy một ly nước ấm mang đến đầu giường, nói. "Anh đã nhờ nhân viên phục vụ mang cháo lại đây rồi, ăn cháo xong thì uống thêm thuốc vào."

Loại thuốc đêm qua ngoại trừ có thể giảm bớt cơn đau bụng kinh còn có thể giảm nhức đầu.

"Xem ra em đã đem cho anh rất nhiều phiền toái rồi." Tôi ngại ngùng ngồi dậy, anh đã nhanh chóng cầm một cái gối bỏ sau lưng cho tôi dựa vào.

Hôm qua uống say tôi có làm ầm ĩ cả lên, tuy nhiên không phải là tôi không nhớ gì cả chỉ là ký ức còn mơ hồ quá mới mẻ. Có anh săn sóc lo lắng làm cho lòng của tôi thấy ấm áp.

"Không có việc gì đâu, uống say làm loạn lên đều là chuyện bình thường." Anh nhẹ nhàng bâng quơ, sợ khiến cho tôi thêm xấu hổ.

Tôi giơ tay xốc chăn lên chuẩn bị đi rửa mặt, thì kinh ngạc phát hiện ra ngón tay giữa của mình bị băng lại to như cái chân voi rất giống như bị thương nặng. Tôi chỉ còn nhớ trước khi đi đến khách sạn, Xử Nữ và tôi mua quần áo mới, tôi vừa đi vừa làm ầm ĩ, sau đó tôi cũng thay được quần áo sạch vào.....Còn tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?

"Em bị thương à?" Tại sao trong đầu không nhớ gì cả? Chảy máu cũng không thấy đau

Xử Nữ không hiểu ý nên nói. "Trước khi em ngủ, anh sợ em đụng vào vết thương nên giúp em băng bó lại nhưng em cứ quậy ầm cả lên.... Cho nên anh chỉ đem băng gạc bó lại như vậy."

Tôi phì cười, anh vừa nói xong tôi đã đứng dậy nhìn anh hét lên. "Ăn cướp! Không được lấy nhẫn của tôi!"

Sau đó còn còn giả bộ quăng đến cho anh một bàn tay. Tôi cất tiếng cười ha ha, tiếng cười của tôi cũng làm cho Xử Nữ nở nụ cười thoải mái.

"Ăn bữa sáng đi rồi chúng ta đi về nhà. Cả đêm hôm qua em không về, khẳng định gia đình em sẽ lo lắng lắm đấy!"

Xử Nữ nhận bát cháo từ nhân viên phục vụ, khi thanh toán tiền cũng thuận tiện mở lại máy điện thoại di động. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi vui vui vẻ vẻ ngồi xuống cùng anh ăn chén cháo.

Tôi tháo chiếc băng gạc ra nhưng vẫn đeo chiếc nhẫn bằng nắp bia. Anh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh muốn nói đêm qua chỉ vì dỗ dành em nín khóc mà cầu hôn, thì không có ý nghĩa gì phải không?" Tôi cười đùa nhướng mắt, thay anh nói ra lời muốn nói.

Anh im lặng.

"Làm ơn đi, yên tâm nào! Em không có mê trai như vậy đâu! Sau khi hết cơn say, em sẽ tự động quên đi chuyện này." Nghĩ lại hành động đêm qua của mình, tôi vừa khóc vừa làm ầm lên, quả thật xấu hổ quá. Cảnh tượng đó tuyệt đối rất giống với tiết mục "ép người nghe hát"!

Nhưng không biết vì sao tôi vẫn không tháo chiếc nhẫn này xuống. Có lẽ ở trong lòng tôi, nó như một giấc mơ yên ổn.

"Đêm qua em uống thật say." Rốt cuộc Xử Nữ cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng anh không có say, cho nên cầu hôn với em là sự thật."

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ