Chương 14 Tuổi thanh xuân thật buồn bực

85 5 0
                                    

"Bảo Bình nếm thử không? Đây là điểm tâm sáng nhiều dinh dưỡng tôi cố ý dặn đầu bếp trong nhà làm...Nào, ăn thử đi." Vừa ngồi xuống, cậu ta liền rất ân cần đưa ra hộp cà mèn tinh xảo chứa thức

"ĂN... RỒI...!" Tôi gằn từng tiếng, nghiến răng tiếp. "LÀ...BẠN...TRAI ...TÔI...BUỔI...SÁNG...DẬY...SỚM.. LÀM...CHO...TÔI...ĂN!" Sợ cậu ta nghe không rõ, tôi nhả từng chữ mạch lạc rõ ràng.

"Ồ! Không sao, cứ ăn thử của tôi đi." Mặt Giang Kim Ngưu đỏ lên nhưng nụ cười vẫn sáng như ngọc, giống như không để ý tin tức tôi có bạn trai ở cùng. Một bên đưa đồ ăn, một bên nói. "Bảo Bình, tuy rằng người yêu của cậu có vẻ hơi buồn nhưng đối với cậu thật tốt...Cho nên tôi quyết định......"

Tôi lườm cậu ta một cái, biết rõ tiếp theo cậu ta sẽ nói cái gì......

"Về sau, tôi sẽ đối với cậu còn tốt hơn nữa...!" Quả nhiên là như vậy... Tôi không quan tâm cậu ta, nhìn thẳng vào quyển sách của mình. Cậu ta cũng thật biết điều, không quấy nhiễu tôi mà lấy tranh châm biếm của mình ra xem.

Nhưng cậu ta ngồi bên cạnh tôi thôi cũng đã bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi.... Haizzz... Ai kêu người ta là vương tử đẹp trai, nhiều tiền trong trường chứ!?

"Giang Kim Ngưu hả? Anh ấy thật đẹp trai....anh ấy đang theo đuổi Đồng Bảo Bình."

"Đúng là như vậy, không hiểu tại sao, có nhiều người thích Đồng Bảo Bình! Tướng mạo không phải đẹp lắm, khuôn mặt chỉ thanh thuần một chút, lại kiêu ngạo phát ớn, sinh hoạt cá nhân lại không biết kiềm chế...Cũng chỉ biết liếc mắt với đàn ông thôi...Hứ!!.. đúng là hồ ly tinh."

Á.. Á.. Á.... Tiểu Mã nghe được như vậy nhất định sẽ vui vẻ, cuối cùng cũng có người dùng cùng một danh từ với cô ta.

"Đúng vậy, thật ghê tởm, rõ ràng mỗi ngày đều có bạn trai đưa đón, lại còn có thể phân thân ra níu kéo Giang Kim Ngưu, thật làm cho người ta ngán ngẫm

Bạch Bạch, có người ghét anh vì anh đưa đón em nha!!!!

"Các cô ấy đang nói về tôi sao?" Người bên cạnh nghe thấy có người trước mắt nói đến mình, đẹp trai dễ nhìn, buông tranh châm biếm ra, nhíu mày hỏi.

"Đúng!" Tôi tức giận trả lời....Phải lạy cậu ta để thoát ra tôi cũng sẽ làm.

"Ồ, tôi đẹp trai mà !" Giang Kim Ngưu ngẩng đầu, nghiêm trang nói ra câu nói có thể làm người ta hộc máu!.

"Cậu thật ngu ngốc!" Tôi oán hận đem quyển từ điển dày đập trên đầu cậu ta. "Còn không mau biến đi, bà cô này không khách sáo đâu."

"Trời! Mưu sát chồng a-" Tiếng hét giống như con heo bị thọc tiết vang lên, tiếng nói của nhóm "làn sóng nữ sinh" từ bốn phía càng thêm cuồng loạn, chuẩn xác bắn vào lòng tôi.

Ô hô, tôi không từ chối! Câu nói giỡn ngu ngốc này cũng khá hay nha...

"Bảo Bình thân yêu! Tại sao cậu không thể đối với tôi dịu dàng một chút? Cho dù một chút thôi cũng tốt!" Tên biến thái này, còn dám lộ ra vẻ mặt muốn khóc!

"Trong cuốn từ điển của bổn tiểu thư không có hai chữ 'Dịu Dàng'.". Tôi đã không còn chút sức, cho dù nghiến răng cũng đã hết sức rồi.!!

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ