Một giờ sau, mẹ Bạch Bạch kêu anh đưa bà dì cùng cháu gái về nhà.....Mà tôi, lo sợ không yên ngồi bên mép giường của bà...
Trầm mẹ đưa cho người ta bỏ bình hoa bách hợp nở rộ trên bàn, thay vào đó là bó hoa tôi vừa mang tới, làm cho tôi cảm thấy mình đươc ưu ái mà đâm ra hoảng sợ* (*nguyên bản: thụ sủng nhược kinh)
"Con gái, thiệt thòi cho con rồi." Trầm mẹ kéo lấy tay tôi, mềm nhẹ nói. "Xin lỗi con, trước kia mẹ không biết Bạch Dương......Hai năm qua con thật sự thiệt thòi nhiều rồi...."
Tôi vốn cố gắng nở nụ cười, bây giờ nụ cười càng cứng hơn. Tôi không nghĩ muốn bàn đến chuyện này, không nghĩ....thật sự không nghĩ...
Vì sao bà có thể trước mặt của Bạch Bạch xem như không có chuyện gì, mà ở trước mặt tôi phải nhất định đem chuyện này nói tới
Không thể không ức chế, cảnh thân mật của Tống Nhiếp Thần cùng Bạch Bạch kia đã tiến vào trong óc của tôi, làm cách nào cũng không xóa đi được.
"Mẹ! đừng nói nữa, con nguyện ý chờ anh ấy!" Khóe môi tôi dịu dàng giơ lên, nhìn vừa quái dị lại mất tự nhiên...
"Nhưng mà......." Trong mắt Trầm mẹ sầu bi che lấp. "Mẹ nghe nói, loại say mê này, cả đời đều không thể lay chuyển."
Hay cho chữ hai "cả đời"... nó đánh nát tin tưởng của tôi, nó hung hăng nghiền nát lòng tôi....Tôi nghẹn giọng, con đường tương lai phía trước của tôi mờ mịt, tôi không an ủi được bản thân mình, càng không an ủi được cả bà....
"Bảo Bình, con thành thật nói cho mẹ biết đi, có phải Bạch Dương chưa từng chạm qua con?" Bà cầm chặt tay tôi, khẽ run lên, đáp án này với bà rất quan trọng.
Tôi im lặng....
Nhưng, khó nói của tôi, xấu hổ của tôi... đó chính là đáp án tốt nhất....
Bà buông tay tôi ra, thất vọng nói. "Quả nhiên...."
Xấu hổ một hồi lâu, Trầm mẹ đột nhiên thốt ra một câu. "Bảo Bình, con thay Bạch Dương sinh một đứa con đi."
Tôi sửng sốt, sinh đứa con nói dễ hơn làm....cơ thể Bạch Bạch kháng cự tôi như vậy ....làm sao có thể?....Huống hồ cho tới bây giờ, tôi còn chưa có suy nghĩ qua vấn đề này...
"Bảo Bình, mẹ biết như vậy rất thiệt thòi cho con, con mới hai mươi tuổi, nhưng Trầm gia không thể không có hậu."
Tôi cúi đầu xuống, im lặng.....
Trầm mẹ nóng nảy. "Bảo Bình, có thể Bạch Dương sẽ không nói cho con biết về di chúc của ông nội nó."
Tôi rốt cuộc ngẩng đầu hoang mang nhìn bà, quả nhiên, có rất nhiều chuyện mà Bạch Bạch không nói cho tôi biết...
"Bảo Bình, nhà chúng ta cùng với bác hai của Bạch Dương tuy rằng không có tới lui, nhưng con cũng có gặp qua người trong gia đình bác ấy, đúng không?"
Tôi gật đầu, bác gái của Bạch Bạch nhìn như một người phụ nữ không đứng đắn. Nhưng bác trai là một người khí chất nho nhã, là một giáo sư dạy đại học, quả thật không xứng đôi...
"Người sáng suốt một chút liếc mắt đều muốn thay bác trai của Bạch Bạch kêu oan, mẹ không biết, năm đó ông nội của Bạch Dương, dùng cách nào khiến cho bác trai nó chấp thuận cưới bác gái của nó....Con biết không? Khi bác gái của Bạch Dương còn trẻ, bề ngoài nhìn thật kém. Có lẽ vì nguyên nhân này cho nên ông nội của Bạch Dương đã sớm lập di chúc, khi ông nội nó qua đời, nếu Bạch Dương vẫn chưa sinh người kế thừa cho Trầm gia, như vậy 70% cổ phần công ty của Trầm gia sẽ thuộc về bác gái nó, coi như....bù cho bác trai của Bạch Dương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanfictionTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...