Năm mới của năm ấy, quả thật ấm áp........
Bạch Bạch mua sách dạy nấu ăn, học nấu ăn, chăm sóc tôi. Còn nói, nếu không chăm sóc tốt, có khả năng tôi sẽ làm người què cả đời. ((*_*))
Làm hại tôi hy vọng, năm ấy có thể nào.....có thể nào dài thêm một chút không. Như vậy thì thật tốt!
Từ sau năm đó, Bạch Bạch không còn ra ngoài sinh sự nữa. Anh dần dần tìm lại chính mình...
Chỉ là, anh vẫn có chút thay đổi, càng trở nên trầm tư, âm thầm....
Anh bắt đầu thản nhiên cười, nhưng lúm đồng tiền nhạt trên gương mặt kia cũng không còn thấy nữa....
Mà sáu ngày trong tuần cùng cảnh đẹp trong khuôn viên trường học cũng không làm giảm bớt nỗi nhớ nhà, muốn trở về của tôi.....
Vẫn như trước kia, tôi thường xấu xa ở lại trong phòng anh, đuổi cũng không đi. ((*_*))
Bạch Bạch càng cố gắng hơn so với trước kia. Dường như anh muốn bù vào nửa năm bỏ bê việc học hành. Mỗi tuần, tôi ở nhà được hai ngày, thường thấy trong phòng anh, đêm đã khuya mà đèn vẫn sáng......
Tôi thường bắt gặp anh gục đầu ngủ trên bàn, ngày đầu tiên tôi cảm thấy có chút buồn bực.
Vì thế, tôi bắt đầu học pha cà phê.
Rất nhạt, quá nồng, rất đắng, rất ngọt, hết lần này tới lần khác thất bại, cuối cùng kết quả cũng thành công, ở trên bàn học của Bạch Bạch tỏa ra mùi cà phê nồng đậm.
Anh chuyên tâm đọc sách, thật tự nhiên cầm tách cà phê đưa lên miệng. Khóe môi anh vô tình còn lưu lại một vết cà phê nhỏ tí.
Lúc này tôi không làm ồn...không cựa quậy, gác cằm trên gối, tham lam theo dõi anh. Có một ý tưởng vô cùng xúc động hiện lên, tôi muốn dùng lưỡi của mình liếm trên khóe môi dính vết cà phê bé tí kia.
Đương nhiên, tôi đã đem tà niệm chưa kịp nẩy mầm kia lập tức giết chết ở trong đầu......
Nhưng khát vọng tiếp cận nội tâm của anh càng làm càng táo bạo.
Vì thế khi tôi giúp anh châm thêm cà phê, lợi dụng anh không để ý, chạm đôi môi mọng đỏ của mình vào vị trí mà môi anh đã đặt lên để uống cà phê, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn...thật thỏa mãn..
Như vậy là gián tiếp hôn môi, là tâm sự của người con gái.....không thể nói ra miệng nỗi lòng của mình ...
......
Thành tích học tập của Bạch Bạch càng ngày càng nổi trội xuất sắc, gần như giáo sư mỗi khoa đều nhắc đến tên anh, đều khen không dứt miệng. Hy vọng anh có thể chắp thêm cánh ......
Anh khó khăn lắm mới lấy được thành công, bao trùm lên nửa năm hình tượng bị suy sụp...
Anh có khí chất, so với bạn cùng tuổi anh điềm tĩnh nhã nhặn hơn rất nhiều, dường như những từ khen ngợi đó đã trở thành những từ để hình dung về cá nhân anh, vì thế anh cũng là đối tượng mà các nữ sinh khóa trên và khóa dưới ráo riết truy đuổi.
Chỉ là tôi rốt cuộc cũng không có chocolate để ăn. Bởi vì nghe nói, ở trước mặt các bạn học Bạch Bạch đã quăng tất cả các thứ bọn họ đưa cho anh vào thùng rác. Lại nghe nói, nếu gặp người nào trắng trợn theo đuổi, anh dùng thủ đoạn không chú lưu tình....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanficTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...