Trong tay cầm hai túi đồ ăn lớn. Bạch Bạch không nói được một lời...
Tôi buồn cười, cố gắng không cho anh nhìn ra là tôi cố ý.
Mở cửa vào nhà, anh đột nhiên xoay người lấy thân thể cao lớn ngăn tôi lại.
Bắt gặp trên môi tôi nụ cười chưa kịp tắt. "Em còn cười!" Anh ảo não, hôm nay là ngày mà anh mất mặt nhất trong đời.
"Đừng nóng giận mà." Bàn tay nhỏ bé của tôi không an phận, vuốt ve ngực anh.
Thấy anh đứng bất động, bàn tay nhỏ bé của tôi lại càng "được một tấc muốn tiến thêm một thước" ở trước ngực anh cởi mấy cái nút áo.......hiện ra bên trong là một lồng ngực trần trụi rắn chắc....
Anh bỗng nhiên chấn động....cắn răng khó chịu giống như nhẫn nhịn chuyện gì đó thống khổ...
Bàn tay nhỏ bé của tôi linh hoạt trượt một đường xuống dưới....đụng phải vật đàn ông cương cứng...đang vô cùng đòi hỏi...
Anh hít một hơi thật sâu hét. "Đồng Bảo Bình...em lớn mật quá."
"Lớn mật đối với anh không tốt sao?....." Tôi cố ý bám bên tai anh, dùng lời nói khiêu khích....
Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đối với tôi rất tôn trọng. Buổi tối hai chúng tôi đều ôm nhau ngủ chung giường, nhiều lần suýt chút nữa thì xảy ra chuyện "này nọ", nhưng vẫn chưa bao giờ vượt qua ranh giới, lực nhẫn nại của anh làm tôi muốn cắn đứt lưỡi.....
Tôi không cần anh nhẫn nhịn....!!!!
"Hôm nay đừng nghĩ đến ăn cơm!" Anh tuyên bố để cho tôi đói bụng.
Lý trí anh hoàn toàn biến mất, anh hung hăng hôn đôi môi tôi, thân hình cả hai dính sát vào nhau không có khe hở, lời lẽ yêu đương cuồng nhiệt, nụ hôn phát ra những ngọn lửa tình nóng bỏng.
Tôi bị đẩy ngã nằm trên sofa, chiếc váy dài bị kéo xuống chân, lộ ra vùng da thịt trắng nõn nà, cả người nhìn yếu ớt nhưng lại rất gợi cảm.
Tôi thở gấp gáp.....để mặc cho anh chu du trên người tôi, cứ một lời nói anh để lại một nụ hôn....
Rất nhanh sau đó, toàn thân của tôi và anh đã trần trụi.....Vật đàn ông cương cứng của anh chà sát qua lại nơi huyệt động của tôi ngọt ngào tra tấn...làm tôi thở gấp gáp không ngừng....Khuôn ngực đầy đặn hồng hào đang bị anh dùng tay ôm ấp.....
"Vào.. vào..... phòng." Bắt lấy tia lý trí cuối cùng, tôi hổn hển nhắc nhở anh....
"Không còn kịp nữa rồi......" Anh khổ sở cắn răng, động thân mạnh mẽ một cái, vật đàn ông đã chìm vào cơ thể
Trong giây phút đó, cảm giác tuyệt vời tựa như dòng điện xẹt qua thân thể của chúng tôi....
Thân thể anh tuỳ ý cử động, không một chút kiềm chế, giống như trừng phạt hay tìm kiếm....lại giống như mãi mãi không bao giờ cảm thấy đủ.
Mỗi lần anh mạnh mẽ hạ thân xuống xâm nhập, là dường như muốn lấy đi cả linh hồn tôi, làm tôi rên rỉ thành tiếng...không còn cách nào để suy nghĩ hay kiềm chế, chỉ có thể bất lực mà đong đưa cơ thể, nghênh đón anh, nghênh đón tình yêu của tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanficTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...