Chương 1: "Mèo" hoang

826 61 14
                                    

"Đinh, hệ thống đang download lại..."

Giang Mạch bị một giọng nói xa lạ đánh thức, nhưng giờ nàng đang mơ mơ màng màng nên cũng không nghe rõ giọng nói đó đang nói gì. Sau khi tỉnh lại, nàng chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không nhìn thấy một bóng người nào.

Nói chính xác hơn, không chỉ là bóng người, xung quanh ngoài cây cao chót vót, nàng cũng không nhìn thấy cái gì nữa.

Không sai, Giang Mạch vừa mới tỉnh dậy đang xuất hiện ở một địa phương xa lạ, địa phương này có bùn đất ẩm ướt, lá rụng dày đặc cùng với cổ thụ cao ngất che trời. Mặc dù đây là một thời tiết tốt, ánh nắng tươi đẹp, nhưng ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào trong rừng cây cũng bị cành lá của cây đại thụ cắt thành từng mảnh nhỏ vụn lấm tấm, rải rác khắp mặt đất, trở thành vật trang trí.

Giang Mạch chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, vài lần nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn chưa có gì thay đổi. Thậm chí khi nàng nhắm mắt lại, không khí thanh tỉnh cùng với mùi bùn đất mới mẻ cũng đang nói rõ ràng với nàng, mọi thứ trước mắt đều là sự thật. 

Từ nhỏ lớn lên trong thành thị bê tông cốt thép, ngoại trừ du lịch, Giang Mạch gần như chưa từng tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên như vậy. Nàng nhìn mọi thứ trước mắt không chỉ không cảm thấy yên tĩnh tốt đẹp, trái lại bị sợ hãi làm cho giật mình —— Sao lại thế này? Đây là chỗ nào? Lại là ai đưa nàng tới loại địa phương này!?

Cảnh giác lập tức dâng lên làm Giang Mạch theo bản năng muốn nhảy dựng lên, kết quả dùng một chút lực mới phát hiện tay chân mình bủn rủn. Nàng nhảy lên một nửa lại ngã xuống đất, cũng không tính là động tác lớn, lại làm cho mình ngã đến choáng váng.

Đau nhưng thật ra cũng không đau, nhưng trước mất biến thành màu đen một hồi làm Giang Mạch ý thức được mình đang ở trong trạng thái vô cùng suy yếu.

Nàng bất lực nhắm mắt lại, đầu óc lại nhanh chóng quay cuồng...

Địa phương xa lạ, thân thể suy yếu, không hề nghi ngờ là nàng đang gặp phải nguy hiểm. Là có người bắt cóc nàng sao? Không, nàng chỉ là một người bình thường, bắt cóc nàng cũng không có được cái gì, không có ai sẽ phí sức lực để mà mạo hiểm như vậy. Vậy sẽ là trả thù sao? Cũng không giống, nàng xưa nay khiêm tốn bình thường, tranh chấp với người khác còn ít, vậy càng miễn bàn đến việc đắc tội với người khác làm cho người ta trả thù như thế. 

Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, vậy nàng bỗng nhiên cả người suy yếu xuất hiện ở loại địa phương này, lại là vì cái gì chứ? Nghĩ rồi lại nghĩ, một đoạn ngắn mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện bên trong đầu của nàng.

Con đường cái tấp nập người qua lại, đèn xanh nhấp nháy, xe thể thao chạy như bay mà đến... cùng với bầu trời xanh thẳm bao la của mùa thu.

A, nhớ ra rồi, hình như nàng bị tai nạn giao thông. Khi đi qua đường cái nàng bỗng dưng thất thần, lại vừa lúc đụng phải một chiếc xe thể thao vội vàng chạy đến nên đã bị tông bay đi. Vậy hiện tại là tình huống như thế nào? Tài xế gây chuyện cho rằng nàng đã chết, cho nên đưa nàng tới núi rừng ở vùng ngoại ô vứt xác? Giống như chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng đây lại không phải mấy chục năm trước, khắp nơi đều là camera, chẳng lẽ tài xế gây chuyện thật đúng là có thể chạy thoát?

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ