Tông Môn Đại Bỉ sắp tới, bầu không khí của toàn bộ Huyền Thanh Tông bỗng dưng trở nên xao động. Ngày xưa Minh Hà Phong được coi như quạnh quẽ, hai ngày nay cũng có rất nhiều người qua lại, hoặc là đệ tử xuất quan, hoặc là đệ tử rèn luyện trở về. Đối với những tiểu đệ tử vừa mới nhập môn không lâu mà nói chính là trên phong đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt, quay đầu mới phát hiện, thì ra đệ tử ở Minh Hà Phong nhiều như vậy.
Đương nhiên, náo nhiệt cũng chia khu vực, chẳng hạn như quảng trường nơi báo danh, cũng hoặc là luận võ đài để tỷ thí luận bàn, những ngày qua đều kín chỗ. Mà trái ngược với những nơi đó chính là sân rèn luyện ở sau núi, thời điểm này sẽ không có ai đi đến đó.
Chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi còn đi ra sau núi rèn luyện làm cái gì? Nếu làm không tốt còn phải mang một thân thương trở về.
Có lẽ bởi vì thiếu đệ tử rèn luyện quấy rầy cho nên hai ngày nay sau núi một mảnh thái bình, ngay cả linh thỏ nhát gan nhất cũng thường xuyên rời khỏi hang băng qua rừng cây. Ví dụ như vào lúc này, một con linh thỏ đang tung tăng nhảy nhót bên dòng suối kiếm ăn, nó vừa vùi đầu gặm cỏ non bên dòng suối vừa vểnh tai cao lên, cảnh giác động tĩnh xung quanh.
Đột nhiên, linh thỏ ngừng gặm cỏ, sau đó hai lỗ tai dài của nó hơi chuyển động. Nó dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, cho dù động tĩnh đó cực kỳ nhỏ nhưng linh thỏ trời sinh nhát gan vẫn trở nên cảnh giác, đồng thời nhanh chóng từ bỏ thức ăn ngon trước mắt.
Hai chân sau dài đạp mạnh xuống đất, linh thỏ trắng như tuyết lập tức hóa thành một tàn ảnh màu trắng, nhanh chóng chạy trốn khỏi dòng suối.
Sau khi linh thỏ rời đi không bao lâu, một tiếng sột sột soạt soạt dần dần vang lên. Nơi phát ra tiếng động không xa lắm, chính là một bụi cây nằm bên cạnh dòng suối. Đợi một lúc sau, một con linh thú to bằng lòng bàn tay cả người phủ đầy gai nhọn chậm rãi bò ra khỏi lùm cây. Nó không lớn, động tác cũng không nhanh, nhưng một thân gai nhọn đó nhìn thôi đã biết không dễ chọc.
Không sai, đây đúng là một con Độc Thứ Thử, nó ra ngoài cũng là vì kiếm ăn —— Không giống như con nhím trong nhận thức của hệ thống, mặc dù cả hai trông quả thật rất giống, nhưng Độc Thứ Thử không có thói quen ngày ngủ đêm kiếm ăn, nó không sợ ánh mặt trời cũng không nhát gan, ngược lại còn có chút ngang tàng.
Giống như con Độc Thứ Thử trước mắt này, nó nghênh ngang chui ra khỏi lùm cây, sau khi chui ra nó liền dùng cái mũi thật dài đánh hơi trong không khí, rất nhanh đã phát hiện mùi của linh thỏ vừa mới chạy trốn. Nhưng nó quá nhỏ, linh thỏ chạy trốn lại quá lớn, cho dù có thể chính diện hạ gục đối phương dễ như trở bàn tay, nhưng con mồi lớn như vậy nó ăn không vô, cố sức đuổi theo cũng chỉ là mất nhiều hơn được.
Vì vậy Độc Thứ Thử từ bỏ linh thỏ chạy trốn, lại dùng cái mũi thật dài đánh hơi trong không khí. Trong lúc mơ hồ, nó dường như ngửi được mùi của chim con, ngoại trừ mùi này thì còn có một mùi xa lạ mà lại quen thuộc...
Là thứ gì chứ? Độc Thứ Thử lại ngửi ngửi, trong lúc nhất thời nhưng không thể nhớ ra.
Mà ngay vào lúc Độc Thử Thử đang hồi tưởng, sau tảng đá bên cạnh dòng suối, một con hổ con màu trắng đang ló đầu ra nhìn nó, cái đuôi dài vô thức vẫy vẫy về phía sau, lại khéo léo tránh được bụi cây, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Quan sát hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng không xác định hỏi hệ thống: "Là con này không sai chứ? Ta thấy vật nhỏ này trông đều rất giống nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...