Chương 13: Thanh Nguyên Linh Tủy

260 42 1
                                    

Có lẽ là chưa từng chịu oan ức như vậy, cũng có lẽ là chịu ảnh hưởng của thú con này mà mất đi trầm ổn, Giang Mạch nhất thời không nhịn được cáu kỉnh lại gầm lên mấy tiếng. Này còn chưa hết, nàng còn ở trong lòng Vân Thanh Việt giương nanh múa vuốt, một bộ dạng muốn nhào tới. 

Vân Thanh Việt bị hù giật mình, vội vàng ôm chặt nàng, rồi sau đó ngập ngừng nhìn Chấp Minh: "Thần Quân..."

Chấp Minh không nhìn nàng, hắn nghe thấy tiếng Tiểu Nãi Hổ gầm gừ, cầm hồ lô ngọc trong tay, im lặng một hồi —— Hắn thật sự cũng chỉ là trêu chọc thú con mà thôi, nào biết bảo bối quý giá của con hổ nhãi con này thế nhưng lại là sữa! Thần thú bọn họ rõ ràng ăn chính là thiên tài địa bảo, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, bình sữa thành bảo bối lúc nào?!

(*) Quỳnh tương ngọc dịch: nước tiên rượu ngon

Thần Quân trong lòng thầm mắng, nhưng tình huống hiện tại lại thật sự xấu hổ, vì thế hắn đành phải tự cho mình một cái bậc thang đi xuống: "Không có việc gì, ta chỉ là nhìn xem ngày thường nàng ăn cái gì."

Khi nói chuyện, Chấp Minh mở hồ lô ngọc ra, chỉ nhìn lướt qua đã nói: "Linh khí ít ỏi, là sữa của yêu thú Kim Đan?"

Vân Thanh Việt lập tức trả lời: "Hồ lô này là sữa của Liên Vân Báo." Nói xong dường như sợ Chấp Minh Thần Quân có gút mắc trong lòng, lại nói: "Đệ tử tu vi nông cạn, có thể tìm thấy cũng chỉ có yêu thú Kim Đan."

Chấp Minh cũng không có ý định trách tội nàng, nhưng nghe nàng nói xong, nhất thời vẫn không nhịn được biểu tình kỳ quái. Sau đó hắn đóng hồ lô ngọc lại, lúc này mới nói: "Ngươi cũng biết, ngoài con trong lòng ngươi ra, chưa từng có con thần thú nào là uống sữa lớn lên." Nói xong ném hồ lô ngọc đi, lại một lần nữa treo lên cổ Tiểu Bạch Hổ, rồi bổ sung một câu: "Còn là sữa của yêu thú cấp thấp như Kim Đan."

Vân Thanh Việt nghe vậy có hơi xấu hổ, Giang Mạch lại không cảm thấy oan ức, trái lại nàng cảm thấy Vân sư tỷ đặc biệt vì mình đi tìm sữa đã là thật tốt. Lập tức dùng hai móng vuốt bảo vệ chặt chẽ hồ lô ngọc, rồi muốn cùng Chấp Minh "lý luận" một lần nữa.

Chấp Minh có lẽ nhìn thấy nàng không muốn dừng, lúc này không chút biến sắc liếc nàng một cái, lời của Giang Mạch đến bên miệng lập tức đều nghẹn lại.

Giang Mạch có chút hoảng sợ, không biết sợ hãi bất thình lình của mình từ đâu mà đến. Hệ thống vẫn luôn im lặng lại tựa như nhìn trộm suy nghĩ trong lòng nàng, vào lúc này rốt cuộc lên tiếng phổ cập kiến thức nói: "Chấp Minh, cũng là Huyền Vũ. Người trước mặt không chỉ đã thành niên, hơn nữa thực lực cũng đã đạt tới đỉnh cao của thế giới này. Nói cách khác, ký chủ, người mà người vừa mới dỗi chính là đại lão full cấp."

Đoán thử xem tâm tình của tiểu hào [1] Thôn Tân Thủ khi đối đầu với đại lão full cấp là gì? Đặc biệt là tiểu hào này vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ dỗi đại lão... Tiểu Nãi Hổ đột nhiên kinh hoảng chỉ muốn hỏi hệ thống một điều, hệ thống trò chơi của nó có thời hạn bảo vệ tân thủ không?

[1] Về phần tiểu hào này thì mình không biết nên thay bằng từ gì, nhưng theo mình đoán thì có lẽ đây là chỉ những người vừa mới game, ám chỉ mấy người gà mờ mới tập chơi chăng =))) Ai biết có thể giải đáp giúp mình nhé, hiểu được từ này thì mình sẽ sửa lại or chú thích

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ