Dạo gần đây Vân Thanh Việt đang bế quan giác ngộ, bởi vậy không có quá nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào Giang Mạch. Nhưng nàng cũng không quên trong viện của mình còn có một con Tiểu Bạch Hổ, vì vậy chạng vạng mỗi ngày nàng luôn muốn dành chút thời gian xuất quan, nhìn xem Tiểu Bạch Hổ có khỏe không, có cần gì không.
Còn về việc Giang Mạch chuồn êm ra ngoài mỗi ngày, đương nhiên Vân Thanh Việt cũng biết. Cấm chế của tiểu viện nằm trong sự kiểm soát của nàng, có người ra vào nàng đương nhiên rõ ràng, chẳng qua Bạch Hổ là thần thú mà không phải là mèo con nuôi ở trong nhà, nàng cũng không có khả năng trói buộc Tiểu Bạch Hổ. Cho nên Tiểu Bạch Hổ muốn đi ra ngoài thì cứ đi ra ngoài, kỳ thật không cần phải chuồn êm, có điều mỗi lần nàng trở về Vân Thanh Việt đều sẽ cẩn thận quan sát nàng có bị thương hay không.
Hôm nay cũng là như vậy, Tiểu Bạch Hổ vừa trở về, Vân Thanh Việt mắt sáng như sao đã nhìn ra mặt nàng sưng lên.
Được rồi, Tiểu Nãi Hổ này nhất định lại đi ra ngoài đánh nhau, Bạch Hổ hiếu chiến cũng không phải là hư danh. Chẳng qua cũng không biết lần này nàng trêu chọc ai, thế nhưng lại chịu thiệt thòi, còn đặc biệt chào hỏi ngay mặt nàng.
Giang Mạch cũng không biết mình đã bị nhìn thấu trong một cái liếc mắt, sau khi nhìn thấy sư tỷ, xuyên suốt một hành trình nàng đều cẩn thận nghiêng mặt, chính là không muốn bại lộ thương thế của mình —— Nàng cũng cần mặt mũi. Không nói đường đường là thân phận thần thú, chỉ riêng việc là một con hổ bị một con thỏ đá sưng mặt, nói ra cũng vô cùng mất mặt, nàng cũng không muốn thêm một dấu ấn vào lịch sử đen tối của mình!
May mà Vân Thanh Việt đã quen với việc săn sóc, sau khi nhìn ra Tiểu Nãi Hổ quẫn bách cũng không vạch trần. Chỉ quan tâm đôi câu như thường, sau đó mang nàng đi ngâm linh tuyền, vết sưng đỏ trên mặt đương nhiên cũng đều biến mất.
Qua ngày hôm sau, Tiểu Bạch Hổ vẫn là một con hổ tinh thần phấn chấn, thừa dịp Vân Thanh Việt bế quan lại chạy ra sau núi.
...
Gần đây Tiểu Bạch Hổ bắt đầu phấn khởi kiếm tích phân, đi sớm về muộn gần như đã thành thói quen, nhưng lần này thói quen đã bị phá vỡ.
Trước bữa trưa ngày hôm đó, một hổ một thống đã trở về, cách thật xa đã có thể nghe thấy tiếng kêu "Grào" "Grào" của Tiểu Nãi Hổ. Nếu như Chấp Minh Thần Quân ở đây sẽ có thể nghe thấy một đoạn chửi rủa mơ hồ: "Hệ thống ngươi làm trò khùng gì, lại bảo ta đi bắt con nhím? Con nhím ở Tu Chân giới là dạng gì ngươi cũng không biết, ngươi bảo ta đi, ngươi muốn ta chết sao?!"
Hệ thống đi theo phía sau nàng giống như tiểu tức phụ, không hề dám hó hé một tiếng, quang đoàn cũng ảm đạm hơn xưa mấy phần.
Cho đến khi ký chủ mắng xong, nó mới hức hức kêu oan: "Ký chủ, ký chủ ta không phải cố ý, ta chỉ là bị kinh nghiệm hiện đại đánh lừa. Chúng nó nhỏ như vậy, nhìn qua cũng không có tí sát thương nào, người hiện đại các người không phải có rất nhiều người nuôi con nhím như thú cưng sao?"
Giang Mạch cảm thấy cả người đều đau nhức, nhưng nghe xong lời này vẫn tức giận: "Đây không phải hiện đại, đây là Tu Chân giới, là Tu Chân giới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficción GeneralTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...