Chương 50: Lôi đài tái bắt đầu

156 24 3
                                    

Vân Thanh Việt không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, huống chi những canh bạc nhỏ như này cũng chẳng là gì cả, mặc dù người bây giờ đang thủ lôi chính là đệ tử của Minh Hà Phong, nàng cũng không quá để ý. Nhưng dù cho nàng không nói nhiều, những người đánh cược lúc nãy phát hiện có nàng ở đây cũng không quá tự nhiên. Một đám người nhìn xung quanh, dường như muốn chạy trốn nhưng lại không dám, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị.

Tiểu Bạch Hổ cũng thu ánh mắt ở trên lôi đài về. Nàng nhìn sư tỷ đang ôm mình, rồi lại nhìn đám đệ tử đang hoảng loạn, cảm thấy giống như học sinh tiểu học bị chủ nhiệm dạy dỗ, nhất thời có chút buồn cười.

Nhưng mà Vân Thanh Việt lại không để ý đến đám đệ tử đó, cũng không để ý đến ánh mắt của Tiểu Bạch Hổ, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía lôi đài.

Trận đấu này, lúc ban đầu là phù tu chiếm thế thượng phong, lợi dụng bùa chú và phù trận vây khốn Sở Dương, sau đó Sở Dương gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, phá giải những cái cuối cùng thoát khỏi phù trận, một kiếm chém phù tu rớt xuống lôi đài, không thể không nói là xuất sắc. Những tiếng trầm trồ cùng khen ngợi vang vọng dưới đài, Vân Thanh Việt nhìn thoáng qua, thậm chí nhìn thấy có những trưởng lão khác của Minh Hà Phong đang đứng ở bên kia lôi đài, nhìn Sở Dương trên đài, hài lòng gật đầu.

Quả nhiên, mặc dù đoạt giải nhất trên lôi đài bái sư là kiếm tẩu thiên phong nhưng cũng sẽ có người lựa chọn làm như vậy, bởi vì thực sự có khả năng thành công. Giống như Sở Dương trên đài, hắn đã hấp dẫn được sự chú ý của mấy vị trưởng lão, nói không chừng nếu hắn tiếp tục thắng thêm mấy trận nữa thì thật sự sẽ có trưởng lão trực tiếp thu làm đồ đệ.

Nhưng Vân Thanh Việt cũng không tiếp tục xem nữa, nàng dời ánh mắt lạnh lẽo khỏi người Sở Dương, ôm Tiểu Bạch Hổ xoay người rời đi.

Tiểu Bạch Hổ còn chưa xem đủ náo nhiệt, bỗng nhiệt bị ôm đi, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Vân Thanh Việt. Vân Thanh Việt chỉ vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, không hề nói gì cả. Nhưng thật ra nàng vừa đi, bầu không khí căng thẳng xung quanh đột nhiên thả lỏng, lập tức có bảy tám người rời đi. Những người còn lại ngo ngoe rục rịch một lúc, nghĩ rằng Vân sư tỷ cũng đã đi rồi, bèn yên tâm ở lại tiếp tục xem tỷ thí.

Còn chuyện đánh cược gì đó, vẫn là quên đi. Lỡ như lại bị sư huynh, sư tỷ thậm chí trưởng bối trong tông môn nhìn thấy thì sẽ không dễ dàng thoát thân giống như lần này, nói không chừng bị phạt đi ra sau núi quay mặt vào tường, bỏ lỡ luôn Tông Môn Đại Bỉ.

...

Không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Mạch cảm thấy từ sau khi sư tỷ xem Sở Dương tỷ thí, dường như đã tâm sự trùng trùng. Nhưng mà đối phương tính tình bình thường lạnh lùng, cũng hiếm khi lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhìn từ bên ngoài thật sự không nhìn ra bất kỳ lý do nào.

Ngày thứ hai của đại bỉ rất nhanh đã kết thúc, lôi đài tái ngày thứ ba chính thức bắt đầu, thân truyền của các phong cũng sẽ lần lượt lên sân.

Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Tiểu Bạch Hổ ăn không ngồi rồi tu luyện một hồi, rất sớm đã vào mộng đẹp. Nửa đêm, lúc nàng đang mơ đẹp, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Nhưng Tiểu Bạch Hổ từ trước đến nay tình cảnh không lo không hề cảnh giác, đôi mắt mê mang buồn ngủ khép hờ rất nhanh đã khép lại, sắp chìm vào giấc ngủ say thêm một lần nữa.

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ