Đương nhiên, Chấp Minh Thần Quân sẽ không hại Giang Mạch, để lại bình Thanh Nguyên Linh Tủy đó cũng thật sự là cho nàng dùng. Nhưng thần thú bình thường sinh ra chính là Nguyên Anh, đổi một chút chính là cấp 40 trở lên, Giang Mạch bây giờ làm sao có thể so sánh?
Dùng cách nói của hệ thống, mặc dù thân thể ký chủ chiếm dụng chính là thân thể của thần thú Bạch Hổ, nhưng linh hồn của nàng cũng chỉ là một linh hồn của người dị giới bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với thần thú chính tông được thiên địa dựng dục. Bởi vậy cho dù thân thể chịu đựng Thanh Nguyên Linh Tủy tẩm bổ, linh hồn của nàng cũng không chịu đựng được, thứ nổ banh xác chính là linh hồn.
Giang Mạch bất lực, dù không cam tâm như thế nào cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vì thế, bình Thanh Nguyên Linh Tủy đó, Tiểu Bạch Hổ cuối cùng vẫn nhịn đau giao cho Vân Thanh Việt, để nàng bảo quản thay mình.
Vân Thanh Việt nhìn Tiểu Bạch Hổ bỗng nhiên héo úa, có chút không hiểu nguyên do, khi thu được Thanh Nguyên Linh Tủy trả về càng là nhíu mày —— Tiểu Bạch Hổ vừa rồi rõ ràng rất muốn, sao mở ra ngửi một cái đã không còn hứng thú? Chẳng lẽ là giống như những linh thảo mà nàng tìm được, tiểu gia hỏa này cũng không chịu ăn, vẫn cứ nhận định Dưỡng Nguyên Đan?!
Nghĩ đến đây Vân Thanh Việt có chút lo lắng, nhịn không được nâng Tiểu Bạch Hổ lên, hỏi: "Ngươi không thích?"
Giang Mạch nghe vậy khóc không ra nước mắt, nàng rất thích, nhưng nhìn được ăn không được lại biết làm gì giờ? Nàng cũng chỉ bày ra khuôn mặt đau khổ, thấp giọng "Grào" hai tiếng, sau đó nâng vuốt hổ lên vỗ vỗ Thanh Nguyên Linh Tủy, lại vỗ vỗ nhẫn trữ vật của Vân Thanh Việt, ý bảo nàng cất đi.
Không biết vì sao, Vân Thanh Việt thế nhưng nhìn ra được điều gì đó trên khuôn mặt hổ lông xù xù đó. Trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán, nên thử hỏi: "Ý của ngươi là ngươi không phải không thích, chỉ là không thể ăn?"
Tiểu Nãi Hổ kinh ngạc nhìn nhìn nàng, sau đó gật đầu, cảm giác đau khổ cực kỳ.
Vân Thanh Việt thấy thế như suy tư điều gì, sau đó cũng không tra cứu thêm nữa, sau khi thu hồi Thanh Nguyên Linh Tủy lại lần nữa ngự kiếm đến Thiên Dương Phong.
Huyền Thanh Tông là tam đại tông môn đứng đầu trong tiên tông chính đạo, được chia làm năm phong, lần lượt là Thiên Dương Phong, Minh Hà Phong, Lạc Tinh Phong, Thanh Vân Phong và Quỳnh Hoa Phong. Trong năm phong lấy Thiên Dương Phong đứng đầu, cũng là nơi truyền thừa của các đời chưởng môn, dưới bốn phong có các phong chủ. Mà ngoại trừ năm phong ra, trưởng lão tu vi đạt tới Nguyên Anh cũng có tư cách phân đến địa bàn thuộc về bản thân mình, đó là những Tiểu Linh Phong quay xung quanh năm phong này.
Nói tóm lại, Huyền Thanh Phong chiếm cứ một dãy núi non không nhỏ. Ngự kiếm từ trên cao nhìn xuống, cũng chỉ thấy núi non chập chùng dưới chân núi, núi non trùng điệp, không biết trải dài mấy ngàn dặm. Mà lại lấy năm phong ở giữa dễ thấy được nhất, cao vút thẳng tận trời cao.
Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ, đi thẳng đến Thiên Dương Phong nguy nga hiểm trở nhất trong năm phong, khi ngự kiếm đi ngang qua giữa sườn núi cũng chưa từng dừng lại, mà là một đường thẳng đến Lăng Văn Điện trên đỉnh núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficción GeneralTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...