Chương 47: Bắt đầu đại bỉ

165 23 1
                                    

Trọng Hành tự nhận bản thân trông không tệ, không đến mức người gặp người thích nhưng ít ra không phải mèo ghét chó ghét —— Nói đến mèo ghét chó ghét, sư tỷ nhà cậu tương đối có quyền lên tiếng, ngay cả tiên hạc du hành trong tông môn đều trốn tránh tỷ ấy mà đi —— Nhưng con Tiểu Bạch Hổ trước mắt này là chuyện như thế nào? Sư tỷ ôm nàng thật tốt mà, mình cũng chưa làm gì hết, tại sao nàng thấy mình liền xù xông?!

Tu sĩ trẻ tuổi hơi mờ mịt, nhưng mà con đang xù lông trước mặt cũng không phải linh thú bình thường, mà là thần thú trấn tông tương lai của tông môn. Trọng Hành đương nhiên không dám xem thường, mặc dù đối phương xù lông với mình thì mình cũng phải cung kính hành lễ: "Đệ tử bái kiến Giam Binh."

Tiểu Bạch Hổ dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới, có lẽ là không phát hiện ra được điều gì lại quay đầu nhìn Vân Thanh Việt.

Vân Thanh Việt đưa tay lên xoa đầu Tiểu Bạch Hổ hai lần, mang theo một chút cảm giác trấn an, chợt giới thiệu: "Đây là Trọng Hành, là nhị sư đệ của ta, lúc trước vẫn luôn rèn luyện ở bên ngoài, hôm nay mới gấp gáp trở về tham gia đại bỉ và luận võ."

Tiểu Bạch Hổ nghe vậy thoáng buông lỏng cảnh giác, tuy rằng nàng vẫn không vừa mắt đối phương nhưng vẫn dè dặt hơi gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó nàng nép vào trong lòng Vân Thanh Việt, không hề nhìn Trọng Hành thêm một lần nào nữa —— Đánh quái rất mệt, tuy rằng nàng bây giờ có thể một kim giết chết một con Độc Thứ Thử, nhưng vì kiếm tích phân nàng cũng đã ép khô linh lực được chứa đựng trong cơ thể.

Nếu như sư tỷ không đến, kỳ thật nàng cũng định dẹp đường hồi phủ.

Vân Thanh Việt nhìn Tiểu Bạch Hổ đã nằm gục thành một đống bánh đổ trong lòng ngực, trong đôi mắt lưu ly hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nhưng mà ở trước mặt Trọng Hành, nàng đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ nói một câu: "Trở về thôi."

Trọng Hành trả lời một tiếng, sờ sờ mũi, không biết vì sao luôn có cảm giác mình bị ghét bỏ.

Vì thế hai người một hổ ngự kiếm rời đi, bọn họ đi rồi, cả rừng cây lại khôi phục yên tĩnh như ngày xưa.

Thật lâu sau, một con thú nhỏ thò đầu ra ngoài, cũng không biết nó đã phát hiện ra điều gì, đột nhiên tăng tốc bỏ chạy.

Mà sau khi thú nhỏ rời đi không lâu, trên đất vốn trống không đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng quỷ dị. Không khí dường như vặn vẹo trong giây lát, rồi sau đó một bóng người dần dần hiện ra. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng hai người một hổ rời đi hồi lâu, cuối cùng biểu tình âm trầm phất tay áo xoay người biến mất không thấy.

...

Khi ngự kiếm trở về chỗ ở, Trọng Hành vốn còn muốn đi theo vào trong viện của Vân Thanh Việt —— Cậu ra ngoài rèn luyện mấy năm, cảm thấy có tiến bộ rất nhiều, cần phải tìm sư tỷ luận bàn một trận —— Kết quả, đại sư tỷ trước đây vẫn luôn chưa từng bố trí phòng bị với cậu, lần này lại trực tiếp mở cấm chế ngay sau khi vào cửa. Vì thế Trọng Hành không hề phòng bị nhấc chân đuổi theo, đầu đập ngay vào cấm chế.

Thanh niên xoa xoa vầng trán đỏ bừng của mình, lại nhìn cấm chế nổi lên gợn sóng trước mặt, rồi sau đó bất mãn nói thầm vài câu, chung quy không tình nguyện trở về chỗ ở mà mình đã xa cách mấy năm.

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ