Tu Chân giới không có máy bay, nhưng Tu Chân giới có rất nhiều pháp khí phi hành.
Ngay vào thời điểm Giang Mạch cùng hệ thống ngửa đầu nhìn lên trời, trên bầu trời quang đãng cao vạn thước đang có một chiếc linh thuyền cắt ngang trời xanh. Mà được chở trên linh thuyền đều là đệ tử Huyền Thanh Tông tiến vào bí cảnh rèn luyện lần này.
Đúng vậy, đây là một bí cảnh, nhưng chỉ là một bí cảnh nhỏ bị người ta tiến vào hơn trăm ngàn lần. Người đi trước sớm đã đạp lên toàn bộ bí cảnh, bảo vật quý hiếm gì cũng đã sớm được người có duyên đạt được trong những năm qua. Cho đến ngày nay nơi này đã không còn kỳ ngộ gì, nhưng cũng không có nguy hiểm, thích hợp cho đệ tử vừa nhập môn rèn luyện nhất.
Giờ phút này đang nói chuyện rôm ra ở trên linh thuyền chính là một thế hệ đệ tử trẻ tuổi mới của Huyền Thanh Tông, tu vi cao nhất Trúc Cơ, thấp nhất Luyện Khí. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là thanh y nữ tử đứng ở mũi thuyền.
Thanh y nữ tử tay cầm một thanh Thanh Sương kiếm, đứng đón gió, bỗng nhiên mở miệng nói một câu: "Đến rồi."
Giọng nói của nàng lạnh lẽo, âm điệu cũng hoàn toàn không cao, nhưng những đệ tử trên linh thuyền đều nghe thấy. Vì thế một nhóm tiểu đệ tử một khắc trước còn đang cãi cọ ầm ĩ thoáng chốc yên tĩnh, có người do dự tiến lên hai bước dường như muốn nói gì đó, chỉ là lời còn chưa nói ra đã bị đồng bạn ngăn lại. Có đệ tử khác biết điều lập tức chắp tay nói: "Làm phiền đại sư tỷ, chúng ta sẽ đi ngay."
Lúc này thanh y nữ tử xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ vô song, vẫn còn chưa đợi người khác đắm chìm vào trong mỹ mạo của nàng thì trước tiên sẽ bị toàn thân lạnh lẽo của nàng bức lui. Giờ phút này nàng khẽ gật đầu, nói: "Đi đi. Thời gian nửa tháng, ta ở đây hỗ trợ."
Mọi người chắp tay đáp lại, thì ra nữ tử này cũng không phải đến đây rèn luyện, chỉ là hộ tống những đệ tử này tiến vào bí cảnh mà thôi.
Một lúc sau, từng luồng sáng phóng ra từ linh thuyền bay đi rất xa, đệ tử còn chưa ngự kiếm được đệ tử Trúc Cơ mang theo, tốp năm tốp ba kết giao mà đi —— Nhiệm vụ chuyến này của bọn họ rất đơn giản, hoặc là tìm một hai linh thảo, linh quả đặc thù, hoặc là lấy vật liệu như nội đan linh thú, tóm lại đều ở trong phạm vi năng lực của mọi người, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.
Trong chớp mắt, người đã đi hết, trên linh thuyền khôi phục lại vắng vẻ, cuồng phong trên trời cao trở nên nhẹ nhàng xuyên qua kết giới của linh thuyền, vén một lọn tóc của nàng theo dây cột tóc tung bay. Qua một lúc, ánh mắt nàng hơi rũ xuống, rơi xuống dãy núi liên miên ở phía dưới.
Không ai biết nàng đang nhìn cái gì, lại suy nghĩ cái gì, chỉ là nàng đột nhiên vung tay thu linh thuyền, đạp kiếm mà đi.
...
Trời cao vạn thước quá xa xôi, Giang Mạch không có thấy rõ linh thuyền đi ngang qua, cũng không cảm thấy có liên quan gì tới mình.
Tiểu Phế Hổ chỉ nhìn thoáng qua thì đã không còn hứng thú rồi lại nằm xuống, hơn nữa giành nói trước khi hệ thống mở miệng: "Ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, ngươi đừng lại lúc la lúc hét quấy rầy ta." Nói xong ra vẻ hung ác vẫy vẫy móng vuốt: "Nếu không ta đánh bay ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficción GeneralTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...