"Ký chủ, không có vấn đề, quái nhỏ thăng cấp 1 rất dễ giết. Mau đứng lên nào, làm đi nào, tùy tiện giết một con là người có thể sống sót!" Hệ thống quang đoàn bay vòng quanh Giang Mạch mấy vòng, chỉ thiếu hát một bài quốc ca động viên nàng.
Nhưng mà Giang Mạch vẫn ỉu xìu nằm trên mặt đất, ngay cả dự định nhúc nhích cũng không có.
Thể xác và tinh thần của Giang Mạch đều mệt, cảm thấy hệ thống đang đùa cợt nàng —— Nàng bây giờ yếu đến đứng còn không nổi, đừng nói giết quái, liền ở trong rừng cây yên yên tĩnh tĩnh này, ngay cả sức đi tìm quái nàng cũng không có.
Quên đi, từ bỏ đi, thích làm gì thì làm đi.
Hệ thống kiểm tra đo lường được cảm xúc tiêu cực của ký chủ liền sốt ruột. Nó chỉ là hệ thống mới ra xưởng, Giang Mạch là ký chủ đầu tiên nó trói định, thời gian trói định chưa quá một ngày. Bây giờ cởi trói là không thể, nếu hôm nay Giang Mạch chết, sau khi nó trở về nhất định sẽ bị chủ hệ thống điều tra, đến lúc đó sẽ không giấu được gì hết. Mà nó đã phạm vào sai lầm cấp thấp, nhất định sẽ bị phán định là không đủ tiêu chuẩn, nói không chừng sẽ bị tiêu hủy ngay tại chỗ...
Đừng mà, nó cũng mới ra xưởng một ngày, vẫn chỉ là một bảo bảo mới tinh mà, làm sao có thể bị tiêu hủy như vậy?!
Hệ thống càng tích mạng hơn ký chủ sốt ruột, bắt được Giang Mạch đó là lải nhải khuyên nhủ. Quang đoàn bay tới bay lui không chỉ chói đến hoa mắt, còn ong ong nói mãi không ngừng, quả thật còn phiền người hơn so với ruồi.
Giang Mạch không muốn để ý nó, nhưng lại không chịu nổi hệ thống quấy rầy khắp nơi, rốt cuộc tích góp đủ sức lực một trảo chụp được quang đoàn bay trước mặt, sau đó nói ra lời trong lòng: "Đừng có quậy, lấy cái thân thể nhỏ bé hiện tại này của ta, nằm một chút có lẽ còn có thể sống qua được hôm nay. Ngươi muốn ta đi giết quái, ta đại khái có thể biểu diễn một vở qua đời ngay tại chỗ cho ngươi coi."
Hệ thống chấn kinh rồi, sau khi yên lặng rà quét dữ liệu cơ thể ký chủ, nhất thời thế nhưng không nói nên lời.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ngay lúc Giang Mạch cho rằng hệ thống bỏ cuộc, hoặc là bị buộc bắt đắc dĩ phải mở bàn tay vàng cho nàng, bên tai bỗng nhiên lại truyền đến tiếng hệ thống mang theo kích động.
"Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện mục tiêu có thể giết."
Giang Mạch mở to mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh —— Tuy rằng nàng nằm yên không sai, nhưng không thể để cho nàng yên yên tĩnh tĩnh chờ chết sao, chẳng lẽ một hai phải có một con mãnh thú chạy ra đến ăn nàng mới tính là xong?!
Hệ thống vô cùng vừa lòng với phản ứng cảnh giác của nàng, dường như cũng nghe được lời chửi thầm của nàng, vì thế vui mừng mở miệng nói: "Ký chủ yên tâm, hoàn cảnh mà hệ thống lựa chọn vô cùng an toàn, xung quanh không có mãnh thú uy hiếp." Nói xong thấy Giang Mạch nghi ngờ, lại ân cần thiện lành mở miệng: "Ký chủ, cúi đầu, nhìn xem bên chân người."
Giang Mạch nghe hệ thống nói xong, vừa nghĩ tới không có mãnh thú uy hiếp, vậy mục tiêu có thể giết sẽ là cái gì? Liền nghe thấy hệ thống lại mở miệng lần nữa, vì thế nàng theo bản năng làm theo lời đối phương nhìn xuống, sau đó lông cả người đều xù lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...