Nếu đã hứa với sư tỷ mấy ngày nay sẽ an phận, Gianh Mạch đương nhiên cũng không có ý định nuốt lời. Vì thế ngày hôm sau, nàng thành thành thật thật ở trong tiểu viện, không cùng hệ thống chạy ra sau núi —— Kỳ thật, coi như nàng muốn chạy cũng không được, Vân Thanh Việt hạ quyết tâm cho nàng bài học, hôm qua giải độc của Độc Thứ Thử xong, di chứng đau đớn lưu lại Vân Thanh Việt cũng không lo, khăng khăng để cho Tiểu Nãi Hổ đau một ngày.
Độc của Độc Thứ Thử rất xảo quyệt, cho dù giải độc, thoạt nhìn qua đã được chữa khỏi cũng sẽ không đau, nhưng chỉ cần chạm vào chỗ bị gai độc đâm thì sẽ lại đau đớn... Ngắn thì ba ngày, lâu thì nửa tháng cơn đau đớn này mới có thể dần biến mất.
Đương nhiên, loại di chứng đau đớn này không tổn thương thân thể, cho nên ngay cả hệ thống cũng không có cách gì hay để chữa trị.
Tối qua Giang Mạch cũng đã chịu không ít khổ, ai bảo trên người nàng bị đâm quá nhiều chỗ, ban đêm muốn nằm xuống cũng không nằm được. Nàng đành phải đứng hoặc ngồi ngủ gật, lỡ không cẩn thậm ngủ quên sẽ ngay lập tức đau đớn kêu lên.
Vì thế tới ngày hôm sau, tuy rằng bây giờ nàng có tu vi trong người, toàn bộ hổ cũng đều héo rũ. Ngoài việc dành chút thời gian đánh hệ thống hai lần để phát tiết oán niệm, nàng cũng đã từ bỏ việc hôm nay lại đi ra sau núi. Chẳng qua, điều mà nàng không ngờ tới chính là Vân Thanh Việt giữ nàng lại, nhưng cũng không định để cho nàng ngây người không làm gì ở trong tiểu viện, mà là định mang nàng đi ra ngoài.
Có lẽ là nàng đã lĩnh ngộ xong những gì nàng học được khi nghe sư phụ giảng đạo, hôm nay Vân Thanh Việt cũng không đi đến sương phòng bế quan, ngược lại khôi phục thói quen luyện kiếm hằng ngày vào mỗi buổi sáng... Hào quang chiếu rọi vạn dặm, mỹ nhân như họa múa kiếm, tất nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Ngoài việc không thể nằm xuống mà thưởng thức đàng hoàng, Giang Mạch cảm thấy mỗi ngày đều như vậy cũng không có gì không tốt, trong lòng cũng an bình.
Vân Thanh Việt không để ý đến ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, nàng cầm Thanh Sương Kiếm trong tay, lặp lại mỗi một chiêu, mỗi một thức luyện tập kiếm pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hoặc chặt hoặc đâm, hoặc quét hoặc tước, mỗi một chiêu thức trong tay nàng đã sớm hoàn toàn tự nhiên. Nhưng dần dần, kiếm pháp viên mãn ban đầu dần có thay đổi, vẫn là chặt, vẫn là đâm, vẫn là quét, vẫn là tước, nhưng lại có một hàm ý không thể giải thích được hòa lẫn vào trong đó.
Cho đến khi mặt trời lên, nàng dùng một kiếm không chứa linh lực chém ra đóng băng nửa vách đá, hàn băng kiếm ý thuộc về nàng đã có hình thức ban đầu —— Kiếm ý, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, tiến lên một bước này trước đã đủ để chứng minh nàng thiên tư trác tuyệt.
Tuy Vân Thanh Việt tính tình lạnh lùng, không quen với việc mừng rỡ ra mặt, giờ phút này trong đôi mắt lưu ly cũng không khỏi nhiễm ý mừng.
Giang Mạch đương nhiên xem không hiểu những thứ này, nàng không có được Bạch Hổ truyền thừa ký ức, cho nên đều rất xa lạ đối với mọi việc trong Tu Chân giới. Một kiếm này là dùng linh lực hay là kiếm ý, nàng không nhìn ra, cũng không hiểu Kim Đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý có ý nghĩa gì. Nhưng mà nàng tinh mắt, thấy được cảm xúc hiếm thấy trong đôi mắt lưu ly, vì thế cũng trở nên vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...